Dần dần, bạn không còn thích tiếp xúc với người khác nữa, với ai cũng chẳng nhiệt tình. Người khác nói bạn lạnh lùng, bạn cũng chẳng biết phản bác thế nào. Chỉ có thể không ngừng tự nhủ: Mình không phải người như thế! Đúng vậy, rõ ràng bạn không như thế. Bạn có lòng hiếu kỳ cháy bỏng với mọi người, mọi việc.
Bạn có thể giúp bạn cùng phòng thu dọn rác bày trên bàn, nhưng lại không biết cách khen cô ấy xinh. Bạn có thể thức đêm giúp đồng nghiệp làm cho xong thiết kế, nhưng đến lúc liên hoan lại không thể mời anh ấy một ly.
Bạn có thể lén mua một món quà ấm áp nghĩa tình cho người nhà, nhưng khi gọi điện lại chẳng thể hiện sự vui vẻ trong suy nghĩ một cách tự nhiên. Nếu đã không thể làm hài lòng người khác, chi bằng cứ thỏa mãn chính mình. Từ đó về sau, bạn thật sự trở nên lầm lì.