Những năm gần đây, Tạp chí Tâm lý học Anh đã công bố một kết quả nghiên cứu cho thấy những người sống cô độc có xu hướng thông minh hơn người khác. Liệu những cơ sở nào có thể chứng minh cho điều này?
Một cuộc nghiên cứu trên Tạp chí Tâm lý học Anh của Norman Li và Satoshi Kanazawa đã cho thấy sự liên quan của môi trường sống, trí thông minh và sự hạnh phúc. Nghiên cứu này dựa trên 2 yếu tố tiêu biểu cho cuộc sống hiện đại, đó là mật độ dân số và tần suất giao tiếp với bạn bè. Sau khi phân tích câu trả lời của 15.000 người tham gia khảo sát, nhóm nghiên cứu đã đưa ra “lý thuyết hạnh phúc savanna”. Lý thuyết này cũng là nền tảng cho mối liên hệ giữa môi trường sống đến mức độ hạnh phúc và sự thông minh của con người.
Kết quả nghiên cứu cho thấy, những người thông minh muốn sống trong môi trường đô thị, căng thẳng hơn và khó quản lý hơn. Lý giải điều này, lý thuyết savanna cho rằng bộ não của chúng ta vẫn giữ những di tích của tổ tiên, khuyến khích chúng ta tìm kiếm môi trường nông thôn vì dễ quản lý hơn. Tuy nhiên, hiện nay bộ não đã phát triển và có thể thích nghi với môi trường đông dân cư khó khăn và áp lực. Những người có thông minh có thể đối phó tốt hơn tình huống và tìm ra cơ hội.
Đồng thời, kết quả nghiên cứu cũng cho thấy mối liên hệ giữa trí thông minh và các tương tác xã hội. Người có chỉ số IQ cao hơn thường cảm thấy hạnh phúc hơn khi ít tương tác xã hội. Ngược lại, những người có chỉ số IQ thấp hơn lại cảm thấy độ hạnh phúc tỉ lệ thuận với lượng tương tác xã hội mà họ có.
Theo quan niệm của nhiều người, những người thông minh dường như có tất cả. Ví dụ như, sự nghiệp của họ đang tốt, cuộc sống đầy đủ về vật chất, tinh thần thoải mái, tính cách của họ có thể lôi cuốn, thu hút được rất nhiều người. Nhưng thực ra những người thông minh thường gặp khó khăn trong việc tìm kiếm bạn đời, yêu và duy trì các mối quan hệ tình cảm lâu dài.
Nguồn: sbs scientific
