Những người thích cảm giác một mình thì có điều gì thú vị.

Tôi của những ngày trên ghế nhà trường – nhút nhát, bẽn lẽn. Người ta vẫn thấy tôi với dáng người nhỏ nhắn, mái tóc đen tuyền xõa đến ngang vai, thêm chiếc mũ tai bèo. Lúc nào cũng đội che hết khoảng trán và mắt, giống như tấm khiên che chắn giúp tôi tự tin hơn. Tôi làm mọi thứ hầu như một mình. Ở lớp luôn ngồi bàn trên cùng, ăn cơm cũng một mình.

Có thể khi nhìn vào, người ta nghĩ tôi là con bé “tự kỉ”, không có ai để chơi cùng. Đôi khi tôi nghe được những câu tựa như là :

– Sao con bé không chịu nói chuyện với ai vậy ? Hay nó bị câm ?

Nghe vậy, dĩ nhiên có buồn đôi chút chứ. Nhưng biết làm sao đây, đó vốn hẳn là con người thật của tôi. Cũng không phải tôi muốn bị mọi người xa cách. Mà tôi muốn được tận hưởng cái không gian ấy. Cái không gian tôi vẫn hay gọi là của riêng mình, chẳng sợ ai làm phiền. Tôi biết với đa số mọi người, có thể họ không chịu được sự cô đơn. Luôn muốn ai đó dốc bầu tâm sự hay nói chuyện về ngày hôm nay của mình ra sao. Còn tôi thì ngược lại, tôi thích một mình trong căn phòng le lói chút nắng chiếu hắt lên cạnh bàn. Tôi thích ngồi hàng giờ nghiền ngẫm cuốn sách mình yêu thích. Tôi cũng không phải nghê những lời phê phán từ những người ngoài chưa hiểu rõ về mình.

Đúng, người như tôi khá “lạ” so với tất cả mọi người, những không có nghĩa là những người như tôi không thú vị. Tôi :

– Chẳng cần ai đó để hạnh phúc vì bản thân mình được sống vui vẻ đã là một điều đáng quý cho ngày hôm nay rồi. Tôi luôn hết mình với cuộc sống hiện tại, những mục tiêu dài hạn nên đâu cần phải có ai đó để dự bị hạnh phúc.

– Không mất thời gian vào những chuyện không đâu, thời gian tám chuyện hay giao tiếp ngốn đi của mọi người khoảng thời gian khá lớn. Thay vào đó tập trung học tập, và phát triển bản thân mình xa hơn.

– Chẳng bao giờ thấy buồn chán vì có cái nhìn khách quan với cuộc sống. Không điêu nếu tôi nói tôi là người dễ chiều, chẳng bao giờ để mình lựa chọn giữa những thứ xung quanh. Tâm trí này đủ bộn bề với những tình yêu của riêng mình.

Mọi người nói những đứa như tôi là “tự kỉ”, nhưng thực ra không phải. chỉ là một cách cảm nhận về thế giới khác hơn so với mọi người, cũng không có nghĩa chúng tôi không có bạn bè hay người tâm sự, chỉ là phải chọn lọc rất kĩ. Chúng tôi cũng chẳng đơn điệu như bạn vẫn nghĩ. Miễn là tôi cảm thấy thoải mái với cuộc sống hiện tại thì cách nhìn của người khác từ lâu cũng đã chẳng hề quan trọng nữa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *