Những người không lấy người mình yêu, giờ ra sao rồi?

#1

Để tôi kể cho mọi người nghe về câu chuyện của mình (trả lời thay chồng tôi cũ tôi nhé)

Chồng cũ sau khi thất tình một tháng thì quen tôi, bạn gái cũ của anh ta là nữ thần trong lòng ảnh, cái kiểu yêu vô cùng sâu đậm ấy, nhưng cô bạn gái cũ đã lừa dối rồi bỏ rơi anh ấy.

Anh ấy lấy tôi vì thấy phù hợp không, không xinh đẹp nhưng phù hợp làm một người vợ.

Kết hôn được 9 năm, anh ta ngoại tình, kẻ thứ ba là một cô gái giống với bạn gái cũ anh ta, đương nhiên, cô ta nhỏ hơn tôi gần 9 tuổi, vừa trẻ vừa đẹp. Quan trọng nhất là giống y người tình cũ.

Tôi cảm thấy rằng mười năm trời đó, như vứt cho chó ăn vậy.

Mặt cười mỉm (* ^ ω ^ *)

Ngày thứ ba sau khi biết được anh ta ngoại tình, tôi đề nghị li hôn, anh ta không muốn, quỳ xuống đất khóc lóc van nài tôi. Nhưng tôi kiên quyết muốn li hôn, anh ta đề nghị bản thân từ bỏ tài sản.

Anh ta nói thật ra đó giờ không hề muốn li hôn, chỉ là do tình cảm cám dỗ thôi chứ không muốn li hôn. Nhưng với tôi, đó là sự tổn thương tột cùng, không ra đi thì quá có lỗi với bản thân, anh ta không muốn li chắc cũng vì đã cân nhắc thiệt hơn rồi. Tuy tôi không xinh, nhưng tôi kiếm được tiền, chăm con chăm cha mẹ chồng đều ổn.

Còn kẻ thứ ba kia ngoài trẻ đẹp giống tình cũ ra, thì chả có ưu điểm gì, tâm tính không tốt, từng cặp nhiều người, chẳng giỏi gì…À, anh ta cũng nói ngoài gương mặt giống tình cũ ra thì khí chất thua xa người cũ…. Dự định quen nửa năm nhân lúc tôi không biết thì chia tay.

Anh ta nói không thật lòng yêu kẻ thứ ba kia, chỉ là thích chứ không bỏ tiền ra nhiều gì cả. Với mối quan hệ ngoài luồng này, anh ta luôn đề phòng, không muốn bỏ ra quá nhiều. Tôi tin anh ta không yêu cô ta thật lòng nên không muốn hi sinh gia đình để theo cô ta. Nhưng tôi không thích, không phải ai cũng đợi một người mãi ở nơi bắt đầu, tôi không muốn sống với anh ta nữa. Với tôi, dù anh có yêu kẻ thứ ba đó thật hay không, thì anh cũng đã phản bội tôi rồi.

Lúc mới li hôn được 7 tháng, tâm trạng của tôi cũng đã dịu đi rất nhiều, từ mấy tháng đầu khóc lóc, suy sụp, không ăn được sút mấy chục ký, thì giờ cơ bản đã trở lại cuộc sống bình thường. Thực ra, cũng không hoàn toàn bình thường. Ví dụ, tôi cứ nhớ tới việc tôi bị phản bội, nghĩ tới kẻ thứ ba, nhưng không hay tức giận nữa chỉ là luôn muốn say, luôn cố ý say. . . .

Về những bạn nói tôi không yêu anh ta, nếu không yêu sâu đậm thì làm sao có thể làm dâu hiền vợ thảo trong 10 năm trời? Làm sao không bao giờ khó chịu với cha mẹ chồng?

Vì gia cảnh anh ta cũng không khá khẩm gì nên khi cưới tôi cũng không làm khó anh ấy, không đòi lễ vật, không xe cưới, không lễ cưới, không chụp ảnh cưới hơn nữa còn tự mang theo 100.000 tệ của hồi môn. Tôi nghĩ cuộc sống là của riêng mình không cần phô trương thanh thế, chỉ cần anh ta quan tâm yêu thương tôi là đủ, còn lại tôi không quan tâm. Tôi chỉ là muốn suy nghĩ cho nhau mà thôi.

Chồng cũ tôi cũng không lấy kẻ thứ ba đó. Tại sao ư?

Thực lòng mà nói, đàn ông thực tế hơn phụ nữ rất nhiều, anh ta sợ tổn thương đứa con, kẻ thứ ba đó cũng chẳng có giá trị gì, cho nên sau khi li hôn anh ta vẫn chẳng để kẻ thứ ba đó biết. Anh ta sợ cô ta ép cưới…. Nhưng cuối cũng tôi cũng nói cô ta biết chúng tôi li hôn rồi.

Hồi đó, tôi và chồng cũ nói chuyện với nhau chúng tôi có kể tới một người đã vứt bỏ vợ con mình để đi theo một kẻ thứ ba, sau khi kết hôn với cô ta, và rồi anh ta đã có kẻ thứ tư, nghe nói cũng li hôn với kẻ thứ ba đó rồi nhưng không để ai biết cả, kể cả anh em ruột. Chồng cũ tôi liền nói: Có nghĩa là tên kia không muốn kết hôn với kẻ thứ tư đó. . .

Thật ra, trong lòng chồng cũ biết kẻ thứ ba đó chẳng có giá trị gì cả nên mới không muốn lấy cô ta.

Thử hỏi cô ta có giá tri hơn tôi, thì đoán xem, anh ta có ép tôi ly hôn rồi cưới cô ta không?

Cười mỉm (* ^ ω ^ *)

_________________________

#2

Lúc vừa tốt nghiệp đại học thì bạn thân tôi sắp xếp cho tôi đi xem mắt, nửa năm sau thì tôi kết hôn, có lẽ từ bé tới giờ tôi là người vô cùng thực tế,nên chưa bao giờ ảo tưởng về cái gọi là tình yêu và lãng mạn; gia cảnh chồng tôi thì không tốt lắm, cũng chẳng đẹp trai, công việc thì bình thườngNhân vật nam. Như một cô gái đã nói ở trên, tính cách đúng kiểu trai IT kĩ thuật, giống một bạn lầu trên nói, đám cưới chúng tôi chỉ như hình thức, có năm bàn thôi, thậm chí không mặc áo cưới, không mua nhẫn cưới, cũng chẳng có chụp ảnh cưới hay tuần trăng mật gì cả, khi ấy đôi lúc tôi cũng nhói lòng cho chính mình vì “ không được gả cho tình yêu”

Lúc mới đầu thì tôi với anh ấy cũng chẳng thể gọi là yêu đương gì, nhưng anh ấy đối xử với tôi rất tốt.

Nửa đêm tôi khát nước chân vừa nhấc lên thì anh ấy đã bật dậy rót nước cho tôi.

Khi anh ấy phải đi công tác vùng khác, tôi bị bệnh sốt cao lắm, miệng nhạt chẳng muốn ăn, thế là anh ấy thì tức tốc đón chuyến xe cuối về nhà giữa đêm khuya, trên tay cầm theo món ngọt mà tôi thích nhất rồi dỗ tôi ăn, rồi nhân lúc trời chưa sáng vội vã bắt xe về chỗ công tác.

Vào những ngày trời đổ mưa hay tuyết rơi, anh ấy nhất quyết phải chở tôi tới công ty, nhìn tôi lên lầu rồi mới yên tâm lái xe đi làm.

……

Năm nay chúng tôi kết hôn vừa tròn 10 năm, con gái đã được 9 tuổi rồi, anh ấy hay đùa nói rằng bản thân đang nuôi hai cô con gái. Đúng thế, mười năm trời, người đàn ông không biết khua môi múa mép này đã cưng chiều tôi thành đứa con gái lớn của mình.

Có lẽ quan niệm của tôi sẽ có nhiều cô gái không tán thành: Bạn có thể không kết hôn với quý ngài tình yêu, có thể không có một hôn lễ hoành tráng hay chiếc nhẫn kim cương khổng lồ, nhưng bạn nhất định phải kết hôn với quý ngài “ hạnh phúc”

Đối với những bạn trách tôi chỉ biết nhận mà không biết cho, haiz, tôi chỉ muốn nói rằng 10 năm trời cũng có thể coi là một khoảng thời gian dài, nếu anh ấy chỉ biết cho mà không cần đền đáp thì thú thật cả thần tiên cũn sẽ một mỏi, không ai ngu ngốc cả, tôi cũng đối xử với anh ấy rất tốt nhưng tôi nghĩ chẳng cần nhắc tới vấn đề này, dù sao quan trọng nhất vẫn là tôi biết anh ấy là người tốt và luôn biết ơn điều đó là được rồi.

Còn về việc tôi may mắn ấy à. May mắn chỉ là một trong những yếu tố thôi, nhưng với tôi nó không phải lí do chính. Nhiều cô gái đã lý tưởng hóa “tình yêu” rồi. Như tôi đã nhắc ở trên, một số người sẽ quan trọng nhan sắc, một số người coi trọng vật chất tiền bạc, một số khác lại thích mấy điều lãng mạn nhỏ bé, rồi lấy những thứ này làm điều kiện tiên quyết thì đôi khi sẽ phản tác dụng. Ví dụ, 10 năm trước có thể họ xem thường chồng tôi, rồi đến hôm nay nhìn thấy bài viết này rồi thở dài nói tôi may mắn. Trong tâm lý xã hội học có một câu thế này: Hành động ảnh hưởng tới suy nghĩ, suy nghĩ ảnh hưởng tới số phận. Ngược lại cũng vậy: Suy nghĩ ảnh hưởng đến hành động, và hành động ảnh hưởng ngược tới số phận.

Trường hợp của tôi có thể không nhiều, nhưng tôi nghĩ trước khi muốn tìm được “người bạn đời tốt”, trước hết bạn cũng phải trở thành người như vậy đã, suy cho cùng, sự lâu bền của hôn nhân cũng dựa trên “ môn đăng hộ đối”: trình độ học vấn, công việc, cách sống, thái độ cơ bản trong đối nhân xử thế, có như vậy thì mới có chủ đề chung và mục tiêu chung được.

Thêm một điều nữa, hôm nay lúc trò chuyện với một người bạn, cô ấy nói rằng một người bạn đời ưu tú cũng sẽ khiến bạn trở nên ưu tú, việc này tôi cũng nghĩ vậy. Do tính chất công việc nên chồng tôi quanh năm suốt tháng cứ bôn ba ngoài đường, cho nên nhân tình thế sự, kinh nghiệm kiến thức và mối quan hệ rất rộng, còn tính tôi thì thẳng thắn không sâu xa, nên trong công việc và cuộc sống hay xảy ra nhiều vấn đề khó khăn, anh ấy sẽ giúp tôi phân tích vấn đề và tìm kiếm câu trả lời. Có thể nói, anh ấy vừa là một người thầy, vừa là một người bạn. Có một năm công việc của tôi không thuận lợi lắm tưởng chừng như sụp đổ, nhưng anh ấy đã giúp tôi vượt qua khó khăn bằng chính kiên nhẫn của mình, bây giờ đã qua thời gian khốn khó nên điều kiện sống cũng tốt hơn rất nhiều. Tôi thật sự biết ơn anh ấy vì tất cả những điều này.

Nói nhiều như thế, tôi chỉ vẫn muốn nói rằng “may mắn” thực sự không phải là điều quan trọng nhất, điều quan trọng nhất phụ thuộc vào suy nghĩ và hành động của chính mình, cũng như chính ta có dùng trái tim mình để “kinh doanh” hôn nhân hay không.

________________________

Đôi lời người dịch: Dù yêu hay không yêu đi nữa, nếu bạn chọn đúng người thì mọi thứ đều xứng đáng, nhưng nếu chọn sai thì tất cả chỉ là trò cười chẳng đáng giá.. Cho nên dù chọn sai hay đúng bạn hãy yêu thương bản thân, và không ngừng khiến bản thân trở nên ưu tú để đi tới hạnh phúc nhen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *