Những người già ơi, các cụ già ở thời mọi người còn bé như thế nào ạ? Họ khác với thế hệ của mọi người như thế nào ở tuổi già ạ?

Theo như người mẹ 80 tuổi của tôi:”Họ lúc nào cũng phải khổ sở và không giao lưu với xã hội vì họ không bao giờ ra ngoài. Bà của tôi không bao giờ học lái xe, họ chỉ ở nhà, may vá và nấu ăn thôi.”

_____________________

u/anotherkeebler (9.8k points)

Tôi chưa hẳn là một người già, nhưng có một thứ mà tôi luôn nhớ là giọng nói của họ rất, rất đặc so với những gì tôi nghe bây giờ.

>u/kendylou (4.7k points)

Cụ cố của tôi sinh ra ở vùng nông thôn Kentucky vào năm 1921, còn những đứa con của tôi sinh ra ở Utah vào những năm 2000. Khi cụ còn sống, tôi phải phiên dịch gần hết mọi thứ mà cụ nói với chúng. Tôi không hề biết tôi cũng là một người nói song ngữ.

_____________________

u/nadanutcase (7.7k points)

Tôi năm nay 67 tuổi, tôi sẽ nói rằng một khác biệt lớn nhất là những người già ở thời tôi còn trẻ, nếu họ là thành viên gia đình, không bao giờ chia sẻ một thứ gì về quá khứ của họ (ly dị, con ngoài giá thú,v.v…). Còn thời bây giờ, tôi và nhiều người già khác sẵn sàng chia sẻ và trò chuyện về những thứ đó.

>u/[deleted] (3.1k points)

Ừ, tôi đã biết được rất nhiều bí mật mà họ cố ẩn giấu. Cho đến gần đây, bà của tôi mới tiết lộ rằng chồng bà đã bạo hành bà. Trước đó chúng tôi cũng đã đoán ra được sơ sơ, bởi vì ông ấy là một cụ già rất nóng tính, nhưng bà tôi chưa bao giờ nói về chuyện đó. Tuy nhiên nếu đó là mẹ tôi, bà sẽ kể hết lịch sử hôn nhân của mình sau một cốc rượu vang.

>>u/dingatron (886 points)

Chỉ sau khi bà tôi mất, tôi và mẹ mình mới biết (do ông kể lại) rằng ở thời Đại Khủng Hoảng (1929-1939). bà của tôi là một thiếu nữ rất xinh đẹp và bị gia đình bán cho một người đàn ông giàu có. Bà bị ông ta bạo hành và cuối cùng bỏ trốn rồi gặp ông tôi. Bà chưa bao giờ nói chuyện này với mẹ tôi, và mẹ tôi chỉ biết rằng bà tôi không bao giờ nói chuyện với bố mẹ của bà nữa. Bà ấy là một người phụ nữ rất khỏe mạnh, tuyệt vời, và là mẫu người sống thầm lặng cho đến lúc mất.

____________________

u/Louis_Farizee (8.9k points)

Họ có giọng rất đặc. Tôi nghĩ chắc điều đó sẽ xảy đến khi bạn già

>u/anotherkeebler (2.6k points)

Tôi gần như không hiểu cụ cố của tôi nói gì. Giọng nói của tôi thường nhẹ và chỉ phát ra tiếng ở một một vài tình huống nhất định, chắc là tại sự bùng nổ của truyền thông đại chúng.

_____________________

u/llewkeller (12.0k points)

Tôi năm nay 66 tuổi, sinh ra năm 1952 (bài viết 2018). Tôi lớn lên với nhạc rock và những chương trình truyền thông đại chúng khác. Bà của tôi sinh ra ở những năm 1890, trước khi có nhạc thu âm, TV và thậm chí là radio. Ở thành phố của bà ấy, điện là một thứ rất mới mẻ. Bà có xem TV và nghe radio lúc tôi còn bé, nên bà ấy cũng có chút gì hiện đại ở khoản đó, nhưng lại rất “cũ” ở các khoản khác. Bà rất bảo thủ ở khoản thuần phong mỹ tục. Bạn sẽ phải rất cẩn trọng để không khiến bà ấy phiền. Thậm chí bà còn nghĩ những từ như “stink (mùi hôi)” là thô tục. Bà ăn mặc như một phụ nữ ở thời kỳ Victoria, đeo girdle (một loại áo bó bụng và eo giống corsex) dù không hề béo, đeo một tấm vải ren che đầu khi phải diện trang trọng.

>u/RUfuqingkiddingme (2.1k points)

Bố tôi (nay 73 tuổi) kể rằng bà của ông cao 1m44, mặc trang phục thời Victoria: Váy dài, corxet và cổ áo ren. Bà ấy rất quyền lực trong gia đinh, bố kể rằng khi họ đến nhà bà để ăn tối vào chủ nhật, bố và các anh em phải ngồi khoanh tay im lặng cho đến khi có đồ ăn, rồi ăn theo trật tự, im lặng và lịch sự (Không giống như họ làm ở nhà, bố tôi thường bị dĩa đâm vào sau bàn tay khi tranh giành đồ ăn với các anh em của bố).

Với lại, bố kể rằng không ai dám cãi lại bà, tất cả đều tuân thủ theo lời của bà và gọi bà là “Nữ Hoàng Bé Nhỏ” (Little Queen)

>u/DoofusTinyRick (388 points)

Mẹ tôi sinh năm 1952, cụ cố của tôi quyết tâm sống vượt chúng tôi (Cụ chỉ mất sau sinh nhật tuổi 96), cụ là một người cực kỳ năng nổ. Cụ đi bộ mỗi ngày, ăn mỗi bánh mỳ và uống mỗi cà phê đen. Cụ luôn bảo mẹ tôi rằng cổ phải gầy thì mới giữ đàn ông được.

Cụ rất mê tín nặng nề, nếu bạn mở cái ô trong nhà hoặc đặt giày lên bàn thì chỉ có giời cứu bạn.

Cụ sinh năm 1902

_____________________

u/RowdyRumRunner (2.2k points)

Bà và bà cố của tôi không bao giờ mặc quần.

>u/Lessening_Loss (829 points)

Bà tôi từng bảo rằng:”Chỉ có mấy con đỉ mới cạo lông trên đầu gối thôi”

>>u/i_sigh_less (790 points)

Tôi tưởng tượng chắc cô ấy có một bộ râu mép đẹp lắm.

>u/mchistory21st (1.4k points)

Bà cụ cố của tôi (sinh năm 1897) là một trong những người phụ nữ đầu tiên ở nơi của chúng tôi được đi bầu cử. Cô ấy phải xuống thị trấn để làm việc đó. Trên đường đi, đàn ông và phụ nữ trêu chọc, nói xấu cô ấy, hỏi xem liệu cô ấy có nhầm giới tính không, sao không ở trong bếp nhà, v.v..

Một người còn hỏi:”Mày định làm gì tiếp theo, mặc quần à?”. Và đó chính là những gì cụ làm! Cụ là người rất cứng rắn và không thèm để ý đến những gì người khác nghĩ.

>u/nineteen-sixty (527 points)

Ừ, dì của tôi kể vào hôm trước là bà của tôi “không đồng tình với việc phụ nữ mặc quần”

_____________________

u/rastyoldfart (10.5k points)

Ờm, ông tôi đã vật tay thắng tôi khi ông 76 tuổi còn tôi 20, mới tốt nghiệp khóa quân sự cơ bản, tất cả là nhờ làm việc cả đời.

Giờ tôi đã 70 rồi

>u/ctophermh89 (1.4k points)

Hồi tôi còn xây đường và làm việc sâu trong rừng ở dãy Rockies, chúng tôi gọi đây là “sức mạnh của cựu thế giới”

>>u/enuffalreadyjeez (339 points)

Bố tôi là một người đốn gỗ và thợ cơ khí hạng nặng trong một thời gian dài. Ông ấy cũng khỏe như vậy. Ngay cả tôi cũng thế khi phải làm nghề vận chuyển nội thất và thiết bị gia dụng vài năm hồi tôi còn trẻ. Có một người tập thể hình giúp tôi và anh ta gần như không thể làm gì. Anh ấy chịu được khoảng 10 giây và rồi phải đặt cái thùng đông lạnh xuống.

Bạn sẽ đạt được một khoảng sức mạnh nhất định khi làm việc nặng hơn là nâng tạ.

>u/koloja (2.9k points)

Nói thẳng đi, bây giờ thì bạn có thể vật tay thắng ông ấy không?

>>u/rastyoldfart (5.4k points – x2 golds)

Không đủ sức… để đào ổng dưới lớp đất dày 2 mét.

_____________________

u/rndprkns (16.9k points)

Tôi năm nay 74 tuổi và mới trở về từ chuyến xe đạp dài 15 dặm (24km). Tôi cũng đã đạp được khoảng mấy trăm dặm cách đây vài tuần. Một trong những lý do tôi làm được vậy là gì tôi có 2 đầu gối bằng sắt và nhựa. Trước khi đầu gối tôi được thay, tôi phải cẩn trọng khi di chuyển vì đầu gối tôi khá yếu.

Tôi luôn nhớ hồi trẻ phải nhìn những người già đi rất chậm, hoặc không thể, và không tham gia vào các hoạt động thể chất. Tôi tự hỏi không biết bao nhiêu người già đã bị mòn xương khớp và không thể chủ động làm gì được.

>u/trollcitybandit (5.2k points)

Ngay cả khi đầu gối ông được thay thế, điều đấy vẫn khiến cháu trầm trồ. Hy vọng cháu vẫn làm được vậy khi đến tuổi giống ông Thậm chí dù đang xuân 30 mà cháu còn không thể đạp xa thế được.

_____________________

u/ThisIsTheOneForReal (3.2k points)

Mẹ tôi sẽ sang 65 tuần này, và tôi đang ở viện dưỡng lão với bà. Bà bị chẩn đoán ung thư và phải ở đây điều trị và nghỉ ngơi. Tôi thấy câu hỏi khá hay và đã hỏi bà, bà trả lời như sau:

“Họ ăn mặc trang phục khác, kiểu tóc khác, trang phục và tóc tai của “người thời đại cũ”. Họ phán xét bạn về mọi thứ, hút rất nhiều thuốc, uống rượu như nước lã. Tình trạng nghiện rượu rất phổ biến, nhưng chưa ai nhận thức được đấy là nghiện. Những người vợ phải phục tùng chồng, không ai nghĩ đến ly hôn. Họ nấu ăn, họ nghĩ họ là người giỏi nhất, là người biết nhiều nhất.

>u/[deleted] (366 points)

Khi bạn nói đến việc uống rượu, tôi lại nghĩ đến việc cùng với bố ngồi xem lại đồ vật của ông tôi, trong đó có một lá thư mà ông tôi nhắc rất thản nhiên rằng một người bạn của gia đình họ chết vì ngộ độc rượu.

_____________________

u/AnathemaMaranatha (3.8k points)

Họ rất già, đi chậm, nói chậm, và gần như có mọi thứ mà mọi người đã đề cập. Những gì tôi CHƯA thấy ở đây là họ uống rượu và hút thuốc nhiều như nào.

Nhớ cái gạt tàn thuốc lá không? Chúng luôn đầy ắp và chất đống bởi tàn thuốc lá. Họ cứ hút liên mồm. Có một vài cụ già người thân của tôi không thể làm gì trừ khi họ ngậm điếu thuốc vào mồm.

Họ cũng uống nhiều như là tận thế vậy. Rượu nặng, cocktails, gin và gin. Còn rượu vang thì chỉ dành cho lũ yếu đuối thôi. Hậu quả là khi họ lên 50 tuổi, họ phải vật lộn với di chứng của rượu, thuốc lá: Thở khò khè, chậm chạp, da nhăn và thần kinh không ổn định.

Thuốc lá và rượu đã giết chết thế hệ sống ở Thế Chiến 1, cũng như là thế hệ bố mẹ tôi. Họ chết ở những năm 60. Nó giống kiểu mấy đợt thảm sát vô hình như là dịch cúm 1918-19 ấy. Mà 2 cái đó mới chỉ là bề mặt thôi.

Họ bị đầu độc từ trước khi họ trưởng thành, ngay cả những diễn viên mặc đồ bác sĩ trên TV và radio còn đảm bạo họ rằng thuốc là và chai Martini rất tốt để giải tỏa stress. Đúng rồi, chết dần chết mòn là cách để giải tỏa stress mà, gần như chẳng còn lại gì để mà stress, đấy là người ta không nói thẳng như vậy.

Họ bị giết dần để kiếm lợi nhuận, và hung thủ thì không bao giờ bị bắt, chuyện thường ngày luôn. Tôi đã 70 rồi, không nghĩ mình còn tỉnh táo như vậy, cũng không kỳ vọng rằng bản thân sẽ đến được tuổi 70.

>u/CaffeineExceeded (964 points)

“Nhớ mấy cái gạt tàn thuốc lá không? Chúng luôn đầy ắp và chất đống bởi tàn thuốc lá”

Tôi tốt nghiệp đại học chỉ trước khi có trào lưu vận động chống thuốc lá. Tôi nhớ đến cái thời mà căn phòng thứ 2 trông như cái ống khói, với khói thuốc bay lên trần nhà, trước khi bay ra ngoài qua lỗ thông hơi. Bạn sẽ không thấy hình ảnh này bao giờ nữa.

>u/he_could_get_it (354 points)

Gạt tàn trong phòng tắm, gạt tàn trong xe, trong máy bay, trong giỏ mua sắm, gạt tàn ở khắp mọi nơi.

>u/PersonMcNugget (432 points)

Tôi không phải người già, nhưng ông tôi sinh năm 1902 và thấy khá hợp ở khoản này. Ký ức rõ nhất về ông mà tôi có là ngồi trên ghế xem đấu vật, hút thuốc lá cuốn tay không đầu lọc. Không ai khuyên bảo ông phải ra ngoài hút thuốc khi ở quanh những đứa trẻ, và tôi chắc ông ấy nghĩ ý tưởng đó thật điên rồ. Ông ấy sống đến năm 80 tuổi, nhưng phải chịu đựng căn bệnh Khí Phế Thũng, trải qua cơn đau mắt khiến ông gần như mù lòa. Một ông khác của tôi đến từ một gia đình nghiện rượu, và hầu hết trong số họ chết vì các bệnh liên quan đến rượu.

>u/davesoverhere (173 points)

Tôi nhớ bà của tôi từng nói chuyện qua điện thoại với cái điếu thuốc ngậm trong miệng. Bả có thể hút hết cả điếu mà không cần gạt tàn. Tôi có bức ảnh của bà ấy với cái điếu có tàn thuốc dài 7-8cm ngậm ngang miệng

_____________________

u/midcenturian (7.8k points)

Tôi từng là một hippie (Thế hệ trưởng thành vào những năm 1960), như những người khác: Xếch, thuốc phiện, nhạc rock’n’roll. Sinh ra ở thời bùng nổ dân số, từng sống ở ngoại ô và thành phố lớn ở Mỹ. Tôi đã ăn chay 46 năm, thích cần sa, có bằng đại học, không tóc bạc, giữ được dáng gầy, chạy máy chạy bộ hằng ngày, cập nhật công nghệ và truyền thông, đi concert nhạc Rock, không rụng răng, không bệnh mạn tính, nhiều thú vui. Bốn người chúng tôi còn vừa mới đi chơi Escape Room tuần trước.

Các cụ của tôi sinh ở giai đoạn 1885-1900, trông giống như Jack với Rose ở Titanic vậy: Corset, dây lưng, mua mấy chiếc xe Model T, một người thuốc thế hệ Flapper (những người phụ nữ trưởng thành ở 1920, mặc váy ngắn, tóc bồng bềnh, có xu hướng phản kháng lại các định kiến xã hội cũ). Tất cả đều sinh ra ở nông thôn và sau chuyển vào thành phố. Chỉ có một người tốt nghiệp cấp 3. Tất cả đều trông già ở tuổi 50. Không ai tập thể dục, những người phụ nữ bị còng lưng. Mọi người ăn thịt, ngô, khoai tây, rau đóng hộp và mọi thứ đều được muối và phết bơ. Phụ nữ không bao giờ học lái xe, không nhìn hay mặc bất cứ thứ gì ngoại trừ những chiếc váy vô dạng. Đàn ông tập trung vào những chiếc xe của họ và không tham gia nuôi dưỡng trẻ em. Khi nghỉ hưu, họ sống thầm lặng, xem 4 kênh TV, đọc sách, thêu vá và làm vườn. Không đi du lịch dù có thể đi chăng nữa. Họ chết trước tuổi 78, không ai dùng thuốc (hồi đó thuốc thang khá hiếm). Họ không đi đến bác sĩ mà cứ chịu đưng vậy rồi chết. Chỉ có một người sống lâu hơn là do được bác sĩ thăm khám và làm theo sự chỉ dẫn của họ.

_____________________

u/Myfourcats1 (1.2k points)

Mẹ tôi năm nay 70, bà nói rằng mẹ của bà trở nên già nua vào năm 50 tuổi. Bà ngoại của tôi luôn có vấn đề về dạ dày. Bà không muốn đi du lịch mà chỉ muốn đi mấy chuyến xe buýt của người già.

Mẹ tôi và bạn của bà ấy luôn cảm thấy khó khăn khi đối diện sự thật là họ đã già về mặt thể chất. Đầu gối của bà rất kém, có một cục máu đông từ chân và di chuyển đến phổi. Bà có 2 người bạn khác cũng phải chịu đựng như vậy. Bạn của bà đang đạp xe thì bị ngã, vỡ hông và xương đùi. Xương của bà ấy rất tệ. Bà ấy cứ luôn cố năng động và đến phòng gym. Gần đây bà ấy ngã và vỡ mắt cá chân nhưng vẫn nhất quyết đi giày bảo hộ. Vết thương thì cứ thế tệ dần.

Tôi cảm thấy tất cả những người ở thế hệ mẹ tôi, thế hệ baby boomer, đang cố từ chối thừa nhận vấn đề thể chất của họ. Họ có một tinh thần trẻ trung, nhưng cứ cố làm những thứ mà họ không nên làm để rồi bị chấn thương.

_____________________

u/GrumpyOik (1.5k points)

Tôi sắp đạt đến danh hiệu “người già” rồi. Tôi ở Anh, nên góc nhìn của tôi có thể hơi khác.

Khi tôi còn bé, những người già hầu hết phải ra trận ở Thế Chiến thứ 1, “cuộc chiến kết thúc mọi cuộc chiến”. Họ đều sống qua thời Đại Khủng Hoảng, Thế Chiến 2. Sau Thế Chiến 2, họ có một sự chuyển biến lớn ở xu hướng chính trị, từ cánh hữu (dân tộc, bảo thủ) sang cánh tả (dân chủ xã hội), hình thành nên NHS (hệ thống chăm sóc sức khỏe được nước Anh tài trợ), và chính sách phúc lợi. Nói một cách tóm tắt, họ đã thấy rất nhiều sự bất công, và muốn một xã hội công bằng hơn,. Họ hết sức quan tâm đến mọi người, quan tâm “từ lúc sinh cho đến lúc mất” (From cradle to grave”)

Những người già bây giờ (ý tôi là người già hơn tôi khoảng 10 tuổi) là những “đứa trẻ của Thatcher”, thế hệ “lòng tham là tốt (greed is good)”. Những giá trị mà thế hệ già ở hậu Thế Chiến đã cố đấu tranh như phúc lợi, miễn phí giáo dục, v.v.. đều phải bị xé tan để họ (thế hệ già bây giờ) được có thêm phần.

>u/fruitydeath (999 points)

Tôi là người Mỹ, nhưng tôi cũng nhận thấy sự chuyển biến đó ở thế hệ trải qua Thế Chiến và thế hệ Baby Boomer (sinh sau 1946) ở nước Mỹ. Chỉ dựa vào kinh nghiệm hạn chế của cá nhân, tôi thấy thế hệ Baby Boomer có xu hướng lãng mạn hóa thời Đại Khủng Hoảng và Thế Chiến 2, họ nói “họ (thế hệ tham gia Thế Chiến 2) vẫn sống được mà không cần đến những chương trình hỗ trợ xã hội” mà quên mất rằng:

1) Phần lớn những người đó đã không sống được.

2) Họ hưởng lợi ích từ những chương trình hỗ trợ mà bố mẹ, ông bà của họ đã đóng góp, để rồi bây giờ họ cố phá hủy nó.

Dù thế hệ Thế Chiến 2 không hoàn hảo, nhưng sự thiển cận và vô cảm của những người già thế hệ Baby Boomer rất giống với những gì bạn mô tả về “những đứa trẻ Thatcher”.

_____________________

u/john464646 (639 points)

Chăm sóc sức khỏe bây giờ tốt hơn hồi trước. Tất cả ông bà của tôi đều mất sớm. Những lý do họ mất thì bây giờ có thể điều trị khá dễ dàng, nên là sống đến 60 tuổi lúc đấy là khá cao rồi. Bố mẹ của tôi sống được khá lâu. Một cụ của tôi mất sớm vì chứng hen xuyễn, bệnh mà tôi đang mắc nhưng có thể kiểm soát được nhờ thuốc. Người già có răng giả là chuyện bình thường, bây giờ thì họ có thể giữ răng lại được. Tôi đã 71 tuổi rồi và, vâng, tôi vẫn sống khỏe bây giờ và trong thời gian tới.

Điều này khá là dễ với những người được chăm sóc sức khỏe tốt, còn những người không có may mắn đó thì 60 là già rồi.

_____________________

u/TehBamtan (523 points)

Bọn tao chửi bậy nhiều hơn mấy thằng ranh đấy

_____________________

u/rosendito (657 points)

Tôi mới 62 tuổi, chắc cũng già thật rồi. Tôi là một người Mỹ da trắng, sinh trường ở hầu hết thành phố của người da trắng khu vực phía Nam California. Tất cả người lớn đều PBCT, bố tôi và các bạn của bố cũng PBCT. Mặc dù có vài sự phát triển ở ngày nay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *