Ở chỗ tôi làm việc có một kẻ bí ẩn luôn phá tung nhà vệ sinh ra (không phải trường học đâu mà là trong môi trường làm việc nghiêm túc ấy). Giấy vệ sinh dùng rồi vứt khắp nơi, nước tiểu bắn tung tóe và thậm chí là cứt bôi lên khay đựng giấy. Xung quanh nhà vệ sinh không có camera nhưng mà tôi đã khoanh vùng ra được khoảng 12 đối tượng thuộc diện tình nghi rồi. Bố chắc chắn sẽ bắt được mày, thằng chó con.
u/-Tom- (5.3k points – x1 gold)
Mua một cái camera không dây con con để bên ngoài ấy. Ai đi xong thì bồ vào kiểm tra luôn. Mất cả ngày công nhưng bắt tận tay day tận mặt luôn.
u/cates (1.3k points)
Đúng đó. Mà tôi cũng thắc mắc làm sao mà thớt khoanh vùng ra được 12 người… 12 người đó đi vệ sinh lâu hay có biểu hiện gì?
Nghe lời thớt kể thì đây là văn phòng làm việc nên lắp thêm camera cũng hơi khó. Cách tốt nhất mà thớt có thể làm là rủ thêm mấy đồng nghiệp đáng tin cậy nữa rồi chia nhau ra để đi kiểm tra nhà vệ sinh thường xuyên.
u/Downvoteallofthem (10.1k points – x1 gold)
Tôi không ị ra sàn phòng vệ sinh mà là sàn phòng giặt là ở khu chung cư tôi ở, chuyện cụ thể là thế này.
Hồi đó tôi mới 12 tuổi thôi, như bao đứa trẻ khác thì tôi éo thể nào đi ị trong nhà vệ sinh trường cho dù có mót đến mấy. Nhưng mà bi kịch một nỗi là khi tôi về đến nhà, cánh cửa nhà khóa chặt như van đít tôi lúc bấy giờ bởi ông bô vẫn còn chưa tan ca. Trái tim tê tái của tôi có thể cảm nhận thấy dòng cứt đang sắp sửa phun trào như núi lửa. Không, tôi cố gắng ngăn nó lại, tôi đã cố, cố xua tan những suy nghĩ về cứt trong đầu mình bằng gió, hoa, bướm, mây,… nhưng mà thân xác con người ngăn sao được dòng thác lũ. Trong nỗi tuyệt vọng, tôi cuống cuồng lao đi tìm nơi vắng vẻ.
Và rồi khi tỉnh cơn mộng, tôi thấy mình bẽ bàng nơi góc phòng giặt là, đống tinh túy như trêu ngươi nằm chềnh ềnh trên sàn. 15 năm đã trôi qua kể từ khi thảm họa xảy ra nhưng nỗi đau mà nó để lại vẫn còn hiện hữu đến giờ. Tôi chẳng thể ngủ yên khi nghĩ đến cảnh các nhân viên dọn vệ sinh, hay một ai đó đem đồ đi giặt sẽ bắt gặp bãi cứt nóng hôi hổi ngay con mẹ nó dưới chân. Dẫu rằng tôi luôn tự an ủi rằng không ai biết đó là tác phẩm của tôi, có lẽ họ sẽ đổ cho một con chó nào đó quanh đấy, nhưng mà trong thâm tâm tôi luôn biết rõ. Đống cứt ấy đã chui ra từ lỗ đít tôi, một thằng người chân chính chứ méo có con chó nào cả. Và đó sẽ vĩnh viễn là nỗi đau chẳng thể phai nhòa trong tôi.
u/3internet5u (3.3k points – x1 gold)
Họ xem được trên camera rồi và mỗi lần thấy bồ họ lại chắp tay lên cầu nguyện.
u/Rayovaclife (469 points)
“Ôi lạy chúa… Nó lại đến nữa!”
“El chico que hase caca Grande!” (Cậu bé đã ị một cú cực mạnh!)
u/wheel-snipe-celly (7.8k points – x2 golds)
Hồi năm nhất của tôi, có ai đó đã ị một bãi to tướng ra sàn nhà vệ sinh rồi lấy cả cuộn giấy để che nó đi, cái đống đấy cứ chềnh ềnh ở đấy mấy ngày liền. Nhưng đấy mới chỉ là bắt đầu, một ngày nọ, lại có người ị thêm lên trên đó 1 bãi nữa rồi tiếp tục phủ giấy lên. Hai tuần nhanh chóng trôi qua, lại thêm một lớp cứt – giấy nữa và chúng ta đã có món “Lasagna cứt” tuyệt hảo. Mãi tận khi cái đống điên rồ ấy biến mất, tôi vẫn ếu thể hiểu nổi chuyện quái gì đã diễn ra.
u/Visual_Condition (10.2k points)
Vài tháng trước, khi mà chỉ còn một hai tuần nữa là hết năm học, tôi vô tình vớ phải một con bé đang ị ra sàn, kiểu Ị thật luôn á… Tôi act cool đứng hình mất 5s, chả biết phải phản ứng như thế nào. Rồi con bé kia bắt đầu nói ba lăng nhăng và cố giải thích với tôi rằng hành động của nó là để thể hiện sự phản đối với quy định của ngôi trường đáng ghét này. Lúc ấy tôi chỉ biết cười từ thiện mấy tiếng rồi lao ngay vào một cái nhà vệ sinh khác. Con bé có vẻ như mới học lớp 9 lớp 10 nên tôi cũng không báo lại với giáo viên, với lại tôi cũng chả biết tên nó… dù sao thì đấy vẫn là một ký ức khó phai của tôi về thời cắp sách đến trường.
u/Cannanda (8.6k points)
Món đậu chiên trường tôi trông như cứt nên có lần tôi chơi khăm bằng cách đổ nó ra sàn nhà vệ sinh. Các bạn thiện lành của tôi đăng post chửi ầm ầm trên Facebook.
u/steggysaurus-rex (14.3k points)
Bồ nghĩ cái này chỉ xảy ra ở trường học thì sai quá sai. Tôi đã từng được nghe bạn tôi kể lại câu chuyện rùng rợn về một chốn công sở văn minh nọ nơi có những người ỉa ra sàn và đem cứt đi trết khắp các buồng vệ sinh.
u/notideally (12.9k points – x1 gold)
Giáo viên hóa học từng kể cho chúng tôi câu chuyện về huyền thoại của một vị hảo hán nọ. Chàng đã ỉa vào tủ của bà giáo bị ghét nhất trong ngôi trường với hơn 3000 học sinh, bà khọm già nhất quyết không chịu dọn nó đi suốt mấy tuần ròng rã, dẫu cho nó cứng lại và bám chặt lên tủ. Mãi cho đến khi có người hết chịu đựng nổi thứ mùi khắm lặm ấy và báo lên nhà trường thì cái tủ mới được xử lý. Và các bạn biết vì sao chàng hảo hán kia làm vậy không? Vì con mụ này éo cho chàng ra ngoài đi vệ sinh trong giờ học tại không phải lý do chính đáng.
u/DuckterDoom (23.7k points – x2 golds)
Có ai đó đã oanh tạc cái nhà vệ sinh ở ngôi trường tôi đang làm việc. Người gánh chịu hậu quả là ai? Không phải nhà trường, không phải giáo viên mà càng không phải hiệu trưởng đâu. Chính những người lao công và bảo vệ vô tội mới là người lãnh đủ.
u/havetoleave (8.6k points – x2 golds)
Tôi dùng nick throwaway vì như mọi người cũng thấy đấy, đây là những tâm sự mang tính cá nhân.
Dạo gần đây tôi có đi trị liệu và nghiên cứu một chút về loại hành vi hồi nhỏ của mình.
Khi còn bé, tôi chuyển trường rất nhiều lần, cho đến tận năm lớp 8, chưa bao giờ tôi học ở đâu quá một năm.
Trong những năm đầu thời tiểu học, tôi thường bôi cứt của mình lên tường các buồng vệ sinh. Tôi vẫn nhớ cảm giác lúc ấy giống như một hành động vô thức, tôi không kiểm soát được hành động của mình, nó cứ thế xảy ra thôi.
Cho đến gần đây tôi được biết rằng hiện tượng này có thể là do quá khứ bị lạm dụng tình dục. Kiểu như cố gắng kiểm soát một điều gì đó khi bạn không thể kiểm soát cơ thể của chính mình. Hành vi ấy trở thành vô thức, trở thành cơ chế phản xạ của thân thể thay vì đơn giản là nhấn nút xả nước như người khác.
Không phải lần nào đi ị tôi cũng làm thế, khi học lớp 5, có những lúc tôi bọc cứt trong giấy vệ sinh rồi cầm trên tay để ước lượng cân nặng của nó. Tôi không bao giờ bôi nó lên người, dùng mũi ngửi hay nếm thử mà chỉ dùng tay tiếp xúc rồi bôi lên tường thôi.
Tôi sắp sửa trải nghiệm phương pháp giải mẫn cảm chuyển động nhãn cầu và tái nhận thức (EMDR), biết đâu có thể tìm ra gốc rễ của vấn đề.
Nếu bất cứ ai ở đây đã đọc được điều này, và bắt gặp một đứa trẻ có hành vi như vậy, làm ơn hãy quan tâm đến chúng. Hãy là người bầu bạn bên chúng, đối xử tốt với chúng và cứu chúng khỏi những sự bạo hành và lạm dụng. Hãy ngăn chặn những lời đồn đoán hay ít nhất là giữ nó trong lòng.
Đấy có thể là những gì tốt đẹp nhất mà bạn làm được để cứu vớt một đứa trẻ.
u/gloriejaneyjaney
Vì bọn tui là phù thủy.