NHỮNG NGƯỜI ĐÃ TỪNG GẶP PHẢI HIỆN TƯỢNG SIÊU NHIÊN ƠI, CÂU CHUYỆN CỦA CÁC BÁC LÀ GÌ?

Em từng lớn lên trong một căn nhà mà ban đầu được xem như là “nhà dưỡng lão”.

Vào ban đêm cả căn nhà sẽ kêu cọt kẹt. Nó nghe giống như tiếng người ta di chuyển lên xuống cầu thang suốt cả đêm ấy. Mẹ em thì luôn khăng khăng rằng căn nhà bị ám. Còn ông bô em thì bảo “Nhà chỉ bị lún xuống thôi chứ sao đâu”. Cho tới năm 1984 thì căn nhà ấy được 100 tuổi rồi.

Một đêm nọ em thức giấc vì tiếng cửa đóng sầm vào. Em liền bước dọc xuống hành lang và nhìn quanh góc, rồi nhìn xuống dưới cầu thang (Phía cuối cầu thang là một cái tủ đóng tường). Cửa tủ bị mở hé ra khoảng 15-20 cm, và có một cái mặt người đang nhìn chằm chằm vào em từ phía trong tủ. Em lập tức chạy vào nhà tắm và cố lấy lại bình tĩnh. Cuối cùng sau khi thu hết can đảm, em bước ra và nhìn xuống cầu thang… Chẳng có gì ở đó hết.

Có rất nhiều trải nghiệm trong căn nhà đó mà khó có thể giải thích được.

>u/junipercoffee (383 points – x1 wholesome)

Có một truyền thuyết ma của người Nhật về một hồn ma nữ theo dõi con người từ những kẽ nứt trên cửa tủ,… Hay là con vợ đấy đến chỗ bạn để du lịch nhỉ? Kiểu tủ airbnb view đẹp giá cả phải chăng ấy?

_____________________

u/CoolQuip1 (1.0k points – x1 hugz)

Chuyện xảy ra hổi em còn nhỏ, có lẽ khoảng 5 tuổi thôi. Em đi ngủ và tỉnh giấc vì tiếng của một thứ gì đó đang thì thầm. Em không nghĩ gì nhiều cho tới khi nghe thấy tiếng “Này, psst”, lúc ấy em mới ngẩng đầu lên và nhìn thấy một con chó màu đen với cặp mắt vàng đang đứng bằng 2 chân.

Em bắt đầu gào khóc và hét gọi bố mẹ, cho tới khi họ tới nơi thì cái thứ đó đã trốn sau cái ghế trong phòng em rồi. Em sợ tới mức phải ngủ với bố mẹ trong suốt 1 tuần liền và không bao giờ gặp lại thứ đó nữa. Dẫu vậy, em đã mơ về nó một vài lần, và lần nào nó cũng có sức mạnh làm em đông cứng người lại và không thể di chuyển. Nó luôn làm vậy trước mặt bố mẹ em và họ không bao giờ làm gì cả.

Sởn gai ốc vcl.

Edit: Em phát hiện ra rằng những người ở Thổ Nhĩ Kỳ cũng từng có những giấc mơ và trải nghiệm tương tự: con chó hoặc thứ sinh vật gọi là Jinn ấy là một sinh vật tìm tới phòng nạn nhân của mình, giữ họ lại và không cho phép họ cử động, cuối cùng thì nạn nhân sẽ bị chết ngạt. Trong khi việc này chưa bao giờ xảy ra với em, em đã có nhiều giấc mơ nơi mà nó sẽ làm vậy. Chỉ nghĩ về việc này thôi cũng làm em khóc thét rồi.

_____________________

u/lxtje (657 points)

Khi ấy em 16 tuổi và ở nhà của bố dượng một mình. Mọi người đã ra ngoài vào buổi tối trừ mình em. Có một điều mà mọi người cần phải biết về căn nhà này: nó nằm ở một vùng nông thôn xinh đẹp, trong một ngôi làng nhỏ nơi mọi người đều quen mặt nhau và rất nhiều hộ gia đình sống trong cùng một thị trấn. Do vậy, sẽ không ai dùng cửa trước cả. Tất cả mọi người đến chơi sẽ băng ngang qua vườn, mở cửa sau và bước ngay vào.

Lúc ấy khoảng 10 giờ tối, em đang xem TV và tự nhiên chuông cửa reo lên. Nó làm em hơi giật mình, liệu ai có thể tới đây vào tầm này cơ chứ? Vậy nên em nhìn qua cửa sổ để có thể quan sát toàn bộ ngưỡng cửa trước. Không có một ai ở đó cả. Trong khi em đang nhìn ra ngoài, chuông cửa tiếp tục vang lên, nhưng hoàn toàn không có ai đứng đó để bấm chuông hết. Cả cơ thể em nóng bừng lên vì adrenaline trộn cùng nỗi sợ hãi. Em cứng đơ người lại khi tiếng chuông vang lên lần nữa. Rồi lại thêm một lần nữa. Em lập tức túm lấy điện thoại, cố gắng gọi điện cho mẹ về sớm vì lúc đó em sợ vc rồi. Không ai bắt máy. Rồi tiếng chuông bỗng nhiên dừng lại.

Khoàng một tiếng sau bố mẹ em về, em hoảng vcl và kể cho họ chuyện gì đã xảy ra, và rằng em rất bực mình khi không ai thèm nhấc máy.

Bố dượng em cười khúc khích rồi bảo “À, đấy là vợ bố ấy mà. Chuyện đấy thi thoảng lại xảy ra đấy.” Vợ trước của bố và cũng là người bạn đời của ông trong hàng năm trời đã qua đời vài năm trước. Ông ấy kể rằng mình đã cố gắng sửa chuông để rồi nhận ra nó chẳng bị sao hết. Gỉa thuyết của họ là khi chuông reo thì đó chính là bà ấy, ấy là để nhắc rằng bà vẫn luôn ở bên cạnh họ.

_____________________

u/rydan (86 points – x1 silver)

Hồi em mới 6 tuổi, em được bố và ông đưa tới một nhà hàng nọ. Khi bước vào bên trong, có một căn phòng đầy những máy trò chơi điện tử nằm ở phía bên phải. Em cũng không nhớ chính xác lắm liệu có những đứa trẻ khác ở đó không. Khi cả 3 ngồi vào bàn, em đã liên tục nài bố cho mình đi chơi máy. Ông ấy liền chỉ vào những chiếc máy đánh bạc ở quầy bar và nói rằng thứ đó chỉ dành cho người lớn thôi con ạ. Em thì cứ liên tục bảo không phải những cái máy ấy đâu bố ơi, nhưng ông ấy nhất quyết không cho phép. Khi cả 3 ăn xong và bước ra khỏi nhà hàng, em quay sang chỗ những cái máy và chỉ cho cả 2 thấy. Không có gì ở đó ngoài một bức tường.

_____________________

u/mystic_mayhem03 (427 points)

Mọi người biết đấy, em đã luôn ngủ trong khi để cửa phòng mở (phòng của em nhỏ và nó có cảm giác càng nhỏ nữa khi đóng cửa lại, thêm vào đó khi còn bé em cũng sợ bóng tối nữa). Nói chung thì, một đêm nọ em tỉnh giấc vào nửa đêm, chẳng vì lý do gì cả. Ngang phòng em là một chiếc gương treo đối diện hành lang. Giường của em thì đối diện với chiếc gương nên em có thể nhìn thấy hành lang từ giường mình. Đêm hôm đó khi nhìn vào gương, em đã nhìn thấy mẹ. Bà ấy đang nhìn xuống và nở một nụ cười ghê rợn nhất với em. Em liền chớp mắt và bà ấy biến mất. Không chắc lắm liệu đó có phải là ảo giác vì thiếu ngủ hay vì cái gì, nhưng em chắc chắn đó không phải mẹ mình. (Xin lỗi cả nhà nhé, em khá tệ trong việc giải thích)

_____________________

u/manbearpiglet2 (59 points)

Thì em đã từng đăng câu chuyện này rồi, và nói chung em cũng không nghiêng về giả thuyết siêu nhiên hay gì, nhưng khi còn là thiếu niên, em từng một mình đi leo núi trên dãy Appalachian ở Nam Trung Pennsylvania. Do ngày hôm ấy em cúp học, vậy nên không có ai trên con đường mòn nhỏ cả… ít nhất đó là em quan sát được vậy. Kiểu người ta phải lái xe đến đó ấy, vậy nên không có dấu chân người đi qua. Hồi ấy em còn trẻ và đã nói nhảm/hát lung tung trong suốt cả chặng đường, hoàn toàn không quan tâm tới bất kỳ thứ gì. Em còn hét vọng xuống từ trên đỉnh núi nữa. Trên đường đi xuống từ đỉnh, em chợt nghe thấy tiếng bố gọi tên mình và cầu xin được giúp đỡ. Lúc ấy em tưởng như sắp ngất tới nơi, lập tức dừng lại và gần như định đi theo nó rồi, nghĩ rằng bố mình đang làm cái đ gì ở đây vậy, ông ấy bám theo mình à? Rồi em tỉnh lại và tự nhủ, bố mình đang ngồi trong văn phòng cách đây hơn một giờ lái kia mà. Trong khoảng một đến hai phút, em nghe thấy tiếng đó thêm 2 lần nữa… nó gọi tên em, nói rằng “Hãy tới đây”, “Cứu bố với”. Tiếng nói ấy như van lơn, giống như rất cấp bách, và không thể nghi ngờ gì hơn nữa, đó chính là giọng bố em. Đời em chưa bao giờ chạy nhanh đến thế. Em đã từng leo núi chân trần và nhớ rằng mình đã chạy tụt l xuống núi trong khi như phá nát đôi bàn chân của mình.

Cho tới giờ em vẫn không quay lại và đ biết đó là cái gì. Em ngay lập tức lái xe tới chỗ ông bô, ông ấy vẫn đang ngồi ở bàn làm việc. Em cũng chẳng nhớ mình có kể cho ông ấy chuyện ấy hay không nữa.

_____________________

u/JohnnyTwoTimes21 (295 points)

Nhiều năm về trước, khi còn là một đứa trẻ, mẹ và em sống trong căn hộ cũ này ở Masachusettss. Một ngày nọ, trong khi em đang xem TV, còn mẹ em thì nấu cơm, bỗng dưng mẹ bắt đầu hét ầm lên, gọi em ra chỗ mẹ và nói “Con nhìn cái này mà xem”.

Em chạy nhanh qua. Mẹ em đang đứng ngay chỗ bàn ăn, trên bàn trống không trừ một chiếc cốc nhựa màu xanh nằm ở cuối bàn. Em khá bối rối, và hỏi bà ấy có chuyện quái gì thế.

Mẹ không nói không rằng. Bà ấy chỉ nhặt cái cốc xanh lên, rồi đặt nó xuống phía cuối bên kia cái bàn. Ngay khi bà ấy đặt nó xuống, chiếc cốc, tự thân nó, trượt một đường dài tới phía cuối bên kia bàn ăn. Rồi nó dừng lại ngay tại rìa bàn.

Em giật mình lùi lại, đầy hoang mang. Mẹ nhặt chiếc cốc lên và làm lại lần nữa. Rồi lại lần thứ 3. Em thì đã luôn thích công nghệ và khoa học (sau khi lớn em đã trở thành kỹ sư), vậy nên thay vì sợ hãi, em cố tìm một lời giải thích hợp lý cho chuyện này. Em nhặt cái cốc lên, quan sát xung quanh thật kỹ. Rồi em xem cả dưới và quanh chiếc bàn nữa. Trống trơn, chẳng có gì khác cả. Không có thủ thuật, cũng chẳng có dây dợ hay nam châm hay thứ gì đại loại như thế. Em thử làm tương tự với những vật khác, không gì xảy ra hết. Nó chỉ xảy ra với chiếc cốc xanh này mà thôi. Cuối cùng em đã thử nhìn chằm chằm vào cái cốc, kiểu chỉ cách nó khoảng 5cm thôi và dõi theo hướng nó di chuyển. Chiếc cốc sẽ rung khi nó chuyển động, theo một cách mà bạn chỉ có thể nhận thấy điều đó khi quan sát ở cự li gần.

Cho tới ngày nay, em vẫn chưa thể chắc chắn điều gì đã khiến cái cốc chuyển động.

Và đó cũng không phải là điều kỳ lạ duy nhất em gặp phải khi sống trong căn hộ đó.

_____________________

u/lord_of_lighters (50 points)

Không phải chuyện của em mà là chuyện của ông bô em. Ông bô em sống ở Châu Âu trong suốt cuộc chiến tranh vùng Vịnh, ông ấy mua một cái tủ quần áo đặt song song với giường của mình. Ở Mỹ thì mọi người gắn tủ vào tường cơ, nhưng ông ấy bảo ở Châu Âu chúng tôi không làm thế và mặc kệ. Một đêm nọ, ông ấy nghe thấy tiếng ông nội quá cố của mình nói vọng vào tai “Chad mày ơi dậy NGAY! LÀM ƠN Chad ơi dậy ngay đi con! Rời đây ngay lập tức cho ông!” Thính giác của bố em thì giảm sút ở vòng đầu tiên và không nghe thấy tiếng chuông báo cháy kêu khi tòa nhà bên cạnh bị cháy. Bằng một cách nào đó nó đã khiến cái tủ đổ ngay vào giường ông. Nếu ông bô em mà không dậy là nhà có giỗ rồi.

_____________________

Dịch bởi chanh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *