Buồn cười ở chỗ thứ giữ tôi ở lại cũng chính là thứ khiến tôi muốn kết thúc. Mối lo âu của tôi.
_____________________
u/ipakookapi (4.3k points – x2 silvers – x1 gold – x1 helpful)
Chiến lược thành công nhất cho đến hiện tại chính là hãy trì hoãn nó. “Bạn không cần phải quyết định ngay lúc này. Bạn có thể tự sát vào ngày mai. Hoặc tuần tới. Không phải vội. Chẳng phải deadline mà (không có ý định chơi chữ đâu).”
>u/noplatypussies (790 points)
Chuẩn rồi! Tôi đã sống với chứng tự tử tiềm ẩn trong hơn 20 năm nay rồi (từ hồi tuổi teen đến tầm giữa lúc 30 tuổi). Tôi có biết vài cách để ra đi thanh thản (tôi làm trong lĩnh vực y tế), nhưng bạn luôn có thể chờ thêm một giờ đồng hồ và nhiều giờ khác. Một ngày hay hai ngày và hơn thế mà..
_____________________
u/Status_Effective_305 (1.4k points – x1 gold)
Tôi dành ngày “cuối cùng” của đời mình để đưa cháu gái của tôi ra ngoài chơi. Khi tôi đưa cô bé về nhà, và nó nói “Đây chính là ngày tuyệt vời nhất từ trước đến nay và dì chính là người dì tốt nhất trên TOÀN thế giới.” Câu nói đó đã cứu rỗi tôi trong nhiều năm liền.
____________________
u/VoiceoftheLegion1994 (9.5k points – x2 silvers – x6 helpful – x1 wholesome)
Tại thời điểm này chính là động lực. Tôi đã sống lâu vậy rồi, cũng có thể thấy điều gì sắp xảy đến vào phút chót.
_____________________
u/IAMSADGGG (5.6k points – x1 silver – x1 gold – x3 helpful)
Thật sự thì tôi chỉ thấy bực và ngạc nhiên với tại sao mà những chuyện tồi tệ cứ tiếp diễn hoài vậy và muốn xem cuộc đời sẽ như thế nào khi chẳng còn chuyện gì nữa.
>u/piximelon (1.1k points)
Tôi hoàn toàn hiểu điều này. Tại một thời điểm nhất định nào đó, cuộc sống của tôi trở nên kinh khủng một cách hài hước, như kiểu tôi thấy bản thân mình đang nhìn quanh đống đốt nát và “chẳng còn cách nào cả” quá nhiều lần đến mức chả nhớ nổi tất cả nữa. Giờ thì tôi thu thập lại những điều tồi tệ, thảm khốc và kỳ dị đã xảy ra với tôi và tận dụng những giây phút được nghỉ ngơi mà tôi đang có được nhiều hơn nữa,
_____________________
u/pm-me-racecars (6.7k points – x1 silver – x1 helpful – x1 wholesome)
Một trong những người bạn của tôi đã kịp làm điều đó trước tôi. Đó là thực sự là một tang lễ khó lòng để tham dự.
Phần khốn nạn hơn nữa là cậu bạn ấy có cùng tên với tôi. Đó là một cảm giác lạ lùng thực sự khi mà bạn đã nghiêm túc xem xét việc tự sát và thực sự đã lên kế hoạch cho mọi thứ, và chưa đầy một tháng sau, bạn đang ở một đám tang mà mọi người nói về một thảm kịch, rằng [tên của bạn] đã mất rồi.
_____________________
u/wydok (12.5k points – x1 silver)
“Chuyện gì xảy ra nếu việc uống đống thuốc này chẳng còn tác dụng nữa và kết quả là tôi càng ngày càng tệ và sau đó bị vứt vào bệnh viện tâm thần?”
“Vợ tôi sẽ cảm thấy ra sao khi phát hiện tôi đã chết ở phòng khách chứ?”
>u/karmagod13000 (5.0k points)
Hoặc tệ hơn là bạn sống thực vật và phải chịu đựng nhiều năm liền trong cơ thể và tâm trí đã bị hủy hoại đó. yikes
>u/Chuggles1 (2.3k points – x13 silvers – x2 platinums – x5 helpful)
Lúc tôi 11 tuổi, tôi đã cứu mẹ mình khỏi tự tử 3 lần. Chị gái tôi vài lần, tôi quên đếm nhưng hiện tại chị ấy ổn. Mấu chốt của tất cả là, bạn không bao giờ thực sự muốn chết. Bạn chỉ muốn cảm xúc, cảm giác và hoàn cảnh hay những thứ mà bạn đang phải trải qua/chịu đựng biến mất. Bằng việc giết bản thân, bạn chẳng thể làm chúng biến mất. Khi mà những thứ đó biến mất khỏi đời bạn, không còn vấn đề gì nữa thì bạn chẳng còn trên cõi đời nữa. Bạn đã hoàn toàn chấm dứt sự tồn tại, hiện hữu của mình. Bạn có thể nghĩ thà vậy còn hơn, nhưng như vậy thì chẳng còn “bạn” nào nữa trên đời rồi. Bản chất tự sát chẳng “giải quyết” được bất cứ thứ gì cả. Nó cũng chẳ “kết thúc” bất cứ điều gì mà ta nghĩ nó có thể, Cách duy nhất để thực sự chấm dứt hay vượt qua hay xoa dịu hoàn cảnh và cảm xúc ta gặp phải đó, là hãy tiếp tục bơi về phía trược, mặc kệ chúng. Và hãy tìm kiếm thêm nhiều sự giúp đỡ. Tổng hợp những cách thức để giải quyết vấn đề mà chúng ta đang gặp phải, từ đó thực sự vượt qua chúng. Tôi đang vô gia cư vào lúc này, tốt nghiệp từ một đại học hàng đầu trên thế giới. Đã trải qua nhiều cơn ác mộng bị lạm dụng, bỏ rơi, ám ảnh và tổn thương về tâm lý. Tôi tè vào một cái chai và tắm trong phòng tắm trước khi đi làm. Việc tự sát sẽ không giúp tôi cảm thấy bản thân đã thoát ra khỏi trạng thái chết tiệt đó. Nó sẽ cướp đi chính bản thân tôi, cũng như hủy hoại những người tôi quan tâm và yêu quý. Tôi đã phải chịu đựng quá nhiều và nếu cần tôi sẽ chiến đấu cả với Chúa trời để có được điều đó.
Trầm cảm như việc bị nhốt trong một căn phòng đang chìm dần vậy. Người ta cho bạn thấy là bạn có thể tự mở hay đóng cửa, nhưng với bạn, mỗi lần bạn cố chạm tới cánh cửa thì tay nắm cửa lại biến mất và bạn lại càng chìm sâu hơn nữa. Điều đó thật chết tiệt, tồi tệ, như địa ngục vậy. Tôi nghĩ về việc tự vẫn hàng ngày, nhưng tôi vẫn tiếp tục sống bất chấp tất cả những điều khốn nạn kia. Nó không xứng đáng có quyền trên bạn. Ngoài ra, tự sát còn là một tên “cớm” khốn nạn yếu đuối, nó có vẻ hợp lý khi bạn nghĩ về nó, nhưng thực tế khi đi sâu hơn vào việc thực hiện nó, bạn sẽ thấy nó chẳng cho bạn bất cứ sự cứu giúp nào ở đây cả.
_____________________
u/rotcomha (5.2k points – x1 wholesome)
AI đó sẽ phải đi tìm thi thể. Và điều đó chẳng vui vẻ gì lắm cho họ.
_____________________
u/SlightGlint (7.1k points – x25 silvers – x6 golds – x1 platinum)
Tôi đang đợi chuyến tàu để tới cây cầu tự sát ở địa phương. Thậm chí còn suy nghĩ để con tàu làm điều đó không nhưng tôi không muốn làm người khác thấy bất tiện. Sân ga lúc ấy khá bận rộn.
Cái thang máy gần đó mở ra và trong đó có một người đàn ông lớn tuổi gục đầu vào cửa thang máy. Hàng chục người chứng kiến và chẳng ai làm gì. Tôi bị chứng sợ khoảng trống, chứng sợ không gian rộng (agoraphobia). Cái ý tưởng mà phải tiếp xúc với mọi người thôi đã khiến tôi gặp ác mộng và mấy cơn hoảng loạn rồi. Tôi muốn lờ nó đi và tiếp tục kế hoạch của mình, tôi là một người tồi tệ mà.
Chẳng ai làm gì cả, chỉ mặc kệ chuyện nó. Và rồi cánh cửa bắt đầu đóng lại. Đầu ông ấy sẽ bị vướng. Ông ấy sẽ ổn thôi, cửa thang máy được thiết kể để phát hiện và giữ cửa mở mà. Tàu của tôi cũng đã đến.
Chẳng ai phản ứng gì cả. Tôi hoảng loạn và dừng thang máy lại và xem xem liệu ông ấy có ổn không. Hoàn toàn không có phản ứng gì, mắt ông ấy mở và vẫn thở nhưng lại không làm gì cả, tôi không chắc liệu ông ấy có nhận biết được mọi thứ không.
Tôi gọi 911 và nhấn nút khẩn cấp trong thang máy. Ít ra thì sẽ có ai đó quan tâm hơn chút. Một người khác tiến đến giúp đỡ khi tôi đang gọi và rồi rời đi. Tôi phải nói chuyện với tổng đài viên trên điện thoại và có vẻ hơi điền rồ khi sử dụng những từ đã lỗi thời và không bình thường.
Như kiểu tôi quên mất sĩ quan văn thư và cứ nói với cảnh sát viên. Tôi không biết nữa. Tôi đi vào từng chi tiết của tình hình. Mô tả tình trạng hiện tại của ông ấy, và còn nói mấy thứ kiểu “Tôi không biết nếu ông ấy có bị dị ứng gì không.” mà thậm chí còn không được hỏi. Tôi đã bị mắc kẹt trong tình huống này rồi và không thể rời đi.
Cái cửa thang máy ngu ngốc cứ vẫn tiếp tục đóng lại mỗi 10 giây và tôi chỉ đứng đó với người đàn ông đang bất tỉnh này giữa chân tôi, một tay cầm điện thoại, tay kia giữ cửa mở. Mọi người bắt đầu để ý. Không giúp đỡ, chỉ nhìn và chụp vài tấm ảnh.
Một vài viên chức quá cảnh đã đến và một người đang đợi ở lối vào ga chờ cứu thương, người kia đến để kiểm tra người đàn ông. Tôi vẫn không thể rời đi bởi tôi có tổng đài viên trên điện thoại và được bảo là hãy ở lại cho tới khi cứu thương đến. Và cửa thang máy vẫn đang cố đóng lại.
Xe cấp cứu đến và 4 nhân viên y tế đến và một người ngay lập tức hét lên và chửi bới những người đang chứng kiến và quay hình. Anh ấy làm họ sợ và tôi cũng sợ bởi vì tôi cũng không liên quan về việc này. Khi mà nhân viên y tế kia đang chăm sóc ông ấy, người đã hét ầm kia tiến đến và để tay lên vai tôi và tỏ ra rất tốt bụng. Tôi nghĩ anh ấy hiểu tâm trạng bấy giờ của tôi. Anh ấy cho rằng tôi biết về người đàn ông đang bất tỉnh này và đang lo lắng. Tôi bảo họ rằng tôi chẳng biết gì cả.
Anh ấy nói chuyện với ai trên bộ đàm, số còn lại chăm sóc người đàn ông kia, cánh cửa thang máy vẫn muốn đóng vì chẳng ai có chìa khóa để tắt nó đi. Thế là tôi bị mắc kẹt với việc giữ cửa.
Dù sao thì, họ cuối cùng cũng đã đưa ông ấy ra xe cứu thương và nghĩ tôi sẽ đi cùng họ, và tôi đã xin lỗi rồi bảo họ rằng tôi không biết gì về ông ấy và chỉ là một người ngoài cuộc thôi. Tôi hỏi liệu có ổn nếu tôi rời đi và họ đều rất biết ơn vì những gì tôi đã làm và cứ cảm ơn tôi, nội tâm tôi thì hoàn toàn lộn xộn và tôi cảm thấy thật tệ hại.
Tôi không muốn bất kỳ phần nào của việc này và đã tự ép mình can thiệp và giờ chỉ muốn về nhà đi ngủ… Vào mùa hè, lúc 2 giờ chiều thứ bảy, tôi đã khóc cho đến khi ngủ thiếp đi. Nếu tôi chết thì sẽ không phải đối mặt với chuyện đó và sẽ chẳng bao giờ phải làm chuyện đó lại. Tôi thậm chí còn không biết chuyện gì xảy ra với người đàn ông kia. Tôi chỉ muốn không muốn phải cảm thấy bất kì điều gì hay đối phó với cuộc sống này.
Chẳng ai làm gì cả. Những người mà không sợ việc phải rời khỏi giường của họ hay nói chuyện với nhân viên thu ngân hay bị nhìn thấy bởi người lạ. Họ chỉ để chuyện đó xảy ra, còn một người tồi tệ như tôi lại làm. Tôi ghét bản thân mình vì điều đó, nhưng tôi đã làm một điều tốt. Bạn không nên cảm thấy như vậy vì đã giúp đỡ người khác. Mọi chuyện về điều đó chỉ là sai thôi. Tôi có thể không muốn ở đây, nhưng người khác như người đàn ông đó chẳng hạn thì muốn. Tôi thức dậy vào ngày hôm sau, ép bản thân mình đến phòng khám. Họ cho tôi vài bài kiểm tra trên giấy. Tôi nghĩ câu trả lời của tôi khá nhẹ nhàng. Nhưng hóa ra tôi đạt điểm cao nhất về chứng trầm cảm và lo lắng, và tôi dành một năm sau đó dùng nhiều loại thuốc khác nhau cho đến khi có gì đó có tác dụng.
Tôi vẫn trầm cảm nhưng mối lo lắng đã dần biến mất. Tôi vẫn không muốn sống lắm và nghĩ về việc tự vẫn nhiều lần. Có vài ngày còn tồi tệ hơn. Tôi không thấy phải làm điều đó ngay nữa. Tôi có thể nói chuyện và rời khỏi nhà. Có lại một công việc và mọi thứ. Tôi nhận nuôi một chú mèo. Tôi có thể không muốn sống nhưng ít nhất tôi có thể chăm sóc bé mèo. Nó có một cuộc sống đơn giản nhưng có vẻ hạnh phúc. Bây giờ tôi có chăm sóc vài người thân thiết nữa.
Thế là đủ cho hiện tại.
*trans: Chứng sợ khoảng trống, chứng sợ không gian rộng (agoraphobia) là một rối loạn lo âu đặc trưng bởi các triệu chứng lo âu trong các tình huống mà người bệnh nhận thấy môi trường của họ không an toàn mà không có cách nào dễ dàng để thoát ra.*
>u/JCMillner (1.0k points)
Cảm ơn vì đã chia sẻ. Nó làm ngày của tôi tươi sáng hơn một chút. Tôi hy vọng bạn có thể bắt đầu cảm thấy hài lòng tại một thời điểm nào đó trong tương lại.
_____________________
u/ilivlife (2.9k points – x2 helpful – x1 this)
Năm 2018, tôi đang ở trong một tâm trạng rất tồi tệ và nghĩ về việc sẽ kết liễu cuộc đời mình rất nhiều lần. Thật lòng thì suy nghĩ về bố đã cứu tôi. Mẹ của ông vừa mới mất và ông đã phải chịu đựng rất nhiều. Tôi nghĩ đến việc bố tôi sẽ phải chôn xác đứa con duy nhất của mình. Đứng trước mộ của ông bà tôi, tôi nghĩ đã đến cần tìm sự giúp đỡ rồi. Đó chính là sự lựa chọn đúng đắn nhất của tôi. Ba năm sau, tôi vẫn đang dùng thuốc và có một nhóm hỗ trợ mình.
>u/aladyfox (421 points)
Những gì bạn làm khó hơn việc chết đi rất là nhiều và sẽ còn có nhiều phần thưởng hơn nữa. Thật tốt cho bạn!
_____________________
u/SuvenPan (3.3k points – x1 silver)
Tôi chẳng đủ can đảm để thực sự làm điều đó. Kế hoạch của bạn là sẽ tự cắt cổ mình nhưng điều đó sẽ hoàn toàn khác biệt khi bạn thực sự cầm con dao trong tay mình.
>u/AlphaFoxZankee (534 points – x1 helpful)
Tôi cũng vậy. Một gã ở bệnh viện tâm thần bảo tôi rằng nếu bạn nằm xuống đường ray, việc bị một đoàn tàu cán qua sẽ đủ nhanh sẽ không gây đau đớn.
Làm thế nào mà bạn lại để bản thân nằm xuống đây? Làm thế nào để bạn tự mạo hiểm sống phần đời còn lại như đống nội tạng bị kẹt trong túi da trên giường bệnh và chẳng có sự lựa chọn nào để giải thoát? Làm thế nào để bản thân mình tự đối mặt với sự thiếu hiểu biết về cái chết? Điều gì sẽ xảy ra khi bạn nán lại trong một khoảng không không có ánh sáng đến tận cùng của thời gian? Điều gì xảy ra nếu bạn vẫn có ý thức và cảm nhận rằng từng bánh xe của đoàn tàu đó đang chạy qua xương của bạn, nghiền nát xác thịt bạn thành bột giấy?
Tôi chỉ muốn đi ngủ, nhưng tôi không thể để bản thân mình ngủ trên đường ray đâu.
>u/RustyToaster206 (880 points)
Bạn đã đủ dũng cảm để bỏ nó xuống. Tôi đã nhiều lần dí súng vào đầu và mỗi lần tôi đều đặt nó xuống. Có vài thời điểm trong cuộc đời thì việc bóp cò dễ dàng hơn thật. Nó cần một người đàn ông (hoặc phụ nữ) đủ dũng cảm để tiếp tục sống tiếp. Tôi muốn khen ngợi bạn vì điều đó!
_____________________
u/BeatnikFink (4.1k points – x2 silvers – x1 gold – x1 helpful)
Mẹ sẽ buồn lắm.
>u/ipakookapi (1.4k points – x1 silver – x1 helpful – x1 timeless beauty)
Yeah. Tôi không nghĩ tôi có thể ghét bản thân mình nhiều như tôi yêu mẹ đâu.
>>u/nessao616 (380 points)
Tiếng khóc của một người mẹ mất con là âm thanh TỆ nhất mà tôi từng nghe thấy. Đôi khi tôi buồn, khóc nhiều và tổn thương nhưng tôi sẽ không bao giờ muốn làm điều đó với mẹ mình. Tim tôi đau đớn nhưng trái tim của mẹ sẽ tan nát mất.