Những người đã từng ‘chết’ hoặc có một trải nghiệm lúc gần chết, việc đó đã ảnh hưởng gì tới quan điểm của bạn về tôn giáo hoặc thế giới bên kia?

Tôi ở trên một chiếc máy bay đang rơi. Tôi đi qua những trạng thái tinh thần của một người sắp chết. Đã cầu nguyện nhưng thấy chẳng giúp được gì. Cuối cùng, tôi cảm nhận được sự bình yên, chấp nhận số phận và rất bình thản. Rồi bộ điều khiển trên máy bay hoạt động lại và chúng tôi đã sống sót thành công. Sau việc đó, tôi không sợ cái chết nữa.

_____________________

u/[deleted] (2.9k points)

Tôi bị một cái xe hơi tông phải và tất cả ký ức của tôi ùa về cùng một lúc, rồi mọi thứ đều biến thành màu trắng xoá.

Khoảng trắng trống rỗng đó làm tôi sợ.

_____________________

u/jackrafter88 (8.8k points – x1 silver – x2 golds – x2 platinums)

Quan điểm tôn giáo thì không nhiều lắm và không ảnh hưởng tới quan điểm về thế giới bên kia chút nào. Thứ mà tôi bị ảnh hưởng là quan điểm của tôi về việc sống. Trước đó, tôi luôn bị cuốn theo việc phải thành công ở mọi khía cạnh của cuộc đời. Tôi sợ hãi thất bại, hay đúng hơn là sợ bị phê bình vì không đạt được điều gì đó. Sau đó, tôi nhận ra chỉ cần làm gì đó là đủ rồi. Tôi bắt đầu những chuyến hành trình, thử nhiều nghề nghiệp khác nhau và lãng mạn hoá bất cứ thứ gì tôi có thể. Hoàng hôn, những chú chó vui vẻ, rượu ngon, những phụ nữ đẹp, mấy con cá to, mấy chiếc xe tải cỡ bự. Tôi kết hôn, có con và cũng thắc mắc những điều chúng thắc mắc. Giờ tôi đã có rất nhiều cháu và đang mong được nhìn thấy chúng có những chuyến hành trình của riêng mình.

(T/N: lược bỏ edit)

_____________________

u/YoMomIsANiceLady (3.6k points)

Khi ông của tôi mất, tôi có một giấc mơ rất thực về nơi ông đang ở và có vẻ ông rất lo lắng cho tôi. Ông bảo “Cháu làm gì ở đây? Giờ của cháu vẫn chưa đến mà.” Tôi đáp “Ông đừng lo, cháu chỉ đang ngủ thôi và đây là một giấc mơ” và ông kiểu: “Ồ… Tuyệt, thế thì chúng ta có thể gặp nhau như thế này.”

>u/lolobean13 (871 points)

Vào giờ mà ông tôi mất, bà tôi có một giấc mơ nơi bà cố gắng đến chỗ ông, nhưng ông không cho bà làm thế. Bà cứ cố gọi ông mãi nhưng những vật cản khác nhau sẽ ngáng đường bà. Một trong số đó là một con cáo.

Khi bà thức dậy và đi lấy nước uống, bà được bệnh viện gọi điện tới thông báo là ông tôi đã mất.

>u/LadyofGondolin (1.2k points – x1 silver)

Đêm mà bố tôi mất, tôi có một giấc mơ rất thật. Chúng tôi không quá thân thiết với nhau, nhưng tôi đã bay một chuyến để gặp bố lần cuối cùng, và sau khi tôi đến được một ngày thì bố mất.

Đêm đó, tôi mơ thấy mình đang đứng trên một con đường kiểu cổ đại nào đó, kiểu Hy Lạp cổ đại thường được miêu tả ấy. Khung cảnh sáng rực, cỏ dày và xanh, có chim chóc bay lượn và tôi thì đang mặc một loại áo choàng trắng gì đó. Tôi đang ngồi và nhìn vào cái gì đó trên tay thì bố tôi đi ngang qua. Trông ông rất khoẻ mạnh và cũng đang mặc một bộ áo choàng trắng. Ông đi qua tôi vài bước chân thì đột ngột dừng lại và nói “Con đang làm gì ở đây?” Tôi sững sờ, sốc đến không thể tin nổi. Tôi không nhớ mình đã nói gì, nhưng tôi nhớ mình đã cảm thấy thế nào và mặc dù tôi không quá gần gũi với ông, tôi vẫn cảm thấy bình yên. Rất thanh thản. Ông ôm lấy tôi và cảm giác mới thật làm sao, và trước khi đi thì ông chỉ nói đơn giản “Bố mừng khi được gặp con”. Rồi tôi tỉnh dậy. Từ đó tôi chưa từng có một giấc mơ nào như thế nữa.

(T/N: lược bỏ edit)

_____________________

u/big_nose_bill_ (1.8k points – x1 silver)

Có lẽ tôi bình luận hơi muộn nên không ai thấy đâu nhưng mà chuyện là thế này: Khi 18 tuổi, tôi có một cuộc đại phẫu thuật ngực do một tai nạn gặp phải khi ở trong quân đội. Tôi thức dậy sau khi phẫu thuật, chỉ để nhận ra thực ra tôi vẫn chưa tỉnh, mà tôi thức dậy nhìn thấy xung quanh toàn là bóng tối, tôi có thể nghe thấy những giọng nói quanh mình, đang nói về mình, cầu nguyện cho mình khoẻ lại. Nhưng những giọng nói yếu dần rồi bóng tối tan biến, và một tia sáng bắt đầu xuất hiện, tia sáng này không phải đèn bệnh viện, đèn bình thường, mặt trời, hay bất cứ thứ gì như thế cả. Ánh sáng rất chói loà vậy mà tôi không thể nhìn đi chỗ khác, tôi cảm thấy nó đang đến ngày càng gần hơn, và rồi tôi nghe được một giọng nói, là tiếng nói của mẹ tôi. Mẹ đang nói về tôi, nói rằng tôi đang khóc. Rồi tôi cảm nhận được nó, tia sáng đang ở ngay đó, nếu vươn tay ra thì có thể tôi đã chạm được vào nó. Tôi cảm nhận được mình đang khóc vì những gì nhìn thấy, nhưng tôi lại không thể làm gì cả. Sau vài phút nhìn vào tia sáng, tôi cuối cùng cũng có đủ dũng khí để vươn tay chạm vào nó, nhưng khi chạm vào nó thì tôi lại thấy mình thức dậy trên giường bệnh và ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào tôi. Tôi hoàn toàn không tin vào tôn giáo, nên cũng có nghĩ tới khả năng giấc mơ xảy ra là do thuốc gây mê. Nhưng cảm giác không giống một giấc mơ, mà nó quá thật, đến tận ngày hôm nay tôi vẫn thấy được bóng tối đó

_____________________

u/[deleted] (2.7k points)

Tôi bị nứt sọ khi còn bé. Trong lúc bất tỉnh, tôi được một thế lực nào đó đến thăm và bảo rằng tôi sẽ không phải lên thiên đàng hay xuống địa ngục nếu/khi tôi chết. Họ bảo rằng năng lượng sống của tôi sẽ được giải phóng dưới dạng ánh sáng, và ánh sáng đó sẽ phi trong vũ trụ cho tới khi nó gặp được một hành tinh khác có sự sống văn minh. Tôi có thể sống ở đó và lại tiếp tục chuyến hành trình sau khi tôi chết ở đó.

Cần lưu ý rằng tôi là con của một thầy tu. Việc này hoàn toàn khiến tôi phải đặt nghi vấn về niềm tin mà từ bé tôi vẫn luôn tin tưởng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *