Những người bị tật ở mắt thời cổ đại đã sống như thế nào khi không có kính vậy?

Một câu hỏi thú vị.

Hầu hết các tật về mắt đều là tật khúc xạ, và hiện nay chúng đều có thể điều trị bằng các loại kính:

  • Loạn thị. Loại mà chúng ta hay gặp là loạn thị thuận hay loạn thị theo quy tắc, gây ra hiện tượng ánh sáng mờ và giãn nở đồng tử. Vậy nên, ra ngoài trời và làm việc khi nắng chưa nhạt màu là cách để đối mặt với nó. Và khi hoàng hôn lặng lẽ gieo trên đỉnh đầu, điều duy nhất có thể làm là nheo mắt lại. Đó là cách người nông dân cổ đại sống cùng tật loạn thị. Nhưng thực tế, họ sẽ chẳng dành ra nhiều thời gian lúc mặt trời đã lặn tăm đâu. Và những khi họ dậy sớm lúc tinh sương, khi ánh nắng còn im hơi sau những đỉnh núi xa vời, đương nhiên, họ phải nheo mắt lại và làm việc.
  • Viễn thị. Về cơ bản, tật này không thành vấn đề trước khi người dính phải nó 40 tuổi. Vốn dĩ như vậy là do, sau 40 tuổi, tật này khiến chúng ta không nhìn vật gần hơn được, nhưng vẫn nhìn tốt nếu chúng ở một khoảng cách nhất định. Không nhiều nông dân cổ đại có thể thoải mái đối mặt với viễn thị, đa phần vì tỉ lệ tử vong trẻ sơ sinh cao. Bởi, sau 40 tuổi, họ cần con cháu làm những việc cần nhìn gần như mài gậy, etc…. Nhưng thời cổ đại ấy cũng chẳng có nhiều việc cần nhìn gần như vậy đâu.
  • Lão thị. Chà, đây là người sẽ làm bạn với hầu hết chúng ta khi tuổi già sức yếu. Khoảng 50 tuổi sẽ là lúc bạn chẳng thể nhìn gần hơn chút nào nữa. Như đã đề cập ở trên, tổ tiên chúng ta có lẽ không sống qua được tuổi 50 đâu. Còn nếu có, cũng như viễn thị thôi, họ sẽ cần giúp đỡ cho mọi công việc cần phải nhìn gần.
  • Cận thị. Đây là vấn đề nan giải và phổ biến nhất. Nếu họ bị cận thị thì sẽ không thể nhìn rõ được trong khoảng cách nhất định. Nếu họ là thợ săn hay chiến binh thời ấy, sẽ thất trận và trở về cát bụi. Hãy hi vọng là, họ sống trong một bộ lạc lớn thật lớn và có một kỹ năng nào đó có thể làm những việc chuyên nhìn gần. À, ông ấy có thể làm người quẹt đá lửa. Bà ấy có thể khâu may quần áo da thú chẳng hạn. Và nếu như vậy, bộ lạc ấy thật sự may mắn quá chứ. Khi họ chạm trán tuổi 50, bất ngờ là họ SẼ nhìn gần tốt, vì lúc này thằng cận thị đã counter thằng viễn thị rồi. Và khi ấy, họ sẽ trở thành những bậc cao niên đáng kính truyền dạy lại kỹ năng của họ cho thế hệ tiếp theo.

** Một vài bệnh nghiêm trọng không phải tật khúc xạ mà không thể chữa được tạm thời bằng kính.

  • Cườm nước. Chủ yếu là căn bệnh do tuổi già sẽ khiến bạn bị mù sau tuổi 65. Nhưng thường thì thời xưa người ta không sống đến 65 tuổi đâu.
  • Thoái hoá điểm vàng. Chủ yếu là căn bệnh do tuổi già sẽ khiến bạn mù sau tuổi 75. Thì đấy, lại càng có ít người sống đến lúc đấy.
  • Võng mạc đái tháo đường. Ngày xưa họ chẳng bị tiểu đường nhiều đâu. Không cả có đủ đường hay carbohydrates tinh chế trong những bữa ăn của họ. Khi bạn bị tiểu đường, cơ thể sẽ không sản xuất hoặc sản xuất rất ít insulin và thường sẽ sống tiếp 20 năm nữa trước khi mất thị lực bởi ảnh hưởng của bệnh võng mạc đái tháo đường.
  • Một số loại nhiễm trùng, chấn thương, etc. Chúng không phổ biến lắm nhưng có thể lấy đi một mắt của bạn và dần dần theo tự nhiên có thể dẫn đến tử vong. Nhưng trong một ngôi làng, luôn có những người khác “dõi theo lưng bạn”. Sống với một mắt và vài người bạn, cá chắc bạn vẫn làm việc tốt thôi.
  • Đục thuỷ tinh thể. Lại một thằng rất phổ biến khác. Thông thường nó sẽ xuất hiện sau tuổi 70 và người già sẽ bị mù cả hai mắt. Nhưng chỉ những ca đục thuỷ tinh thể nặng mới khiến bạn bị mù, còn nhẹ nhàng thì suy giảm thị lực nhẹ. Nhưng thoải mái nào, nếu ai đó dính phải căn bệnh này khi tuổi cao sức yếu, hẳn cuộc đời họ đã chau chuốt những kinh nghiệm, thứ đã đi cùng họ suốt ngày rộng tháng dài. Sự khôn khéo của họ trong các công việc làng xã hay sự hiểu biết về hệ sinh thái địa phương sẽ khiến họ trở nên có giá trị và được quan tâm.

Chắc chắn, ngoài kia bao la rộng lớn những căn bệnh về mắt cần đề cập đến. Nhưng danh sách trên kia chiếm 99% nguyên nhân dẫn đến khiếm thị. Sự đẹp đẽ của nền văn minh xưa kia là sự chăm sóc và quan tâm những cá thể không thể tự lực tồn tại. Và lưu ý rằng, một số vấn đề sẽ xảy ra với chúng ta ngay khi còn trẻ hoặc khi đã già. Vậy nên, hầu hết các ngôi làng và bộ lạc đều đủ khả năng để nuôi dưỡng các bô lão mù và những người nhận được sự yêu mến và sự tin tưởng của bộ lạc đó.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *