Năm ngoái tôi tốt nghiệp trường thuộc hệ 985.
Tôi rất lười biếng, toàn là quá khứ đen tối, hy vọng mọi người sẽ không cười nhạo tôi.
Vào ngày học đầu tiên, khi tiết toán cao cấp kết thúc, năm người bạn cùng phòng đang tích cực ôn tập trong ký túc xá, còn tôi lại nằm trên giường nghịch điện thoại.
Lớp học bắt đầu lúc 8h, nhiều người dậy từ 6h để đến sớm tranh chỗ đẹp. Tôi thì luôn luôn đến muộn, thường lẻn vào từ cửa sau để ngồi ở hàng ghế cuối.
Sau này tôi chuyển ra ngoài cùng bạn thuê một căn hộ chung cư, nguyên nhân là do chơi game bằng mạng ở ký túc xá rất chậm.
Tôi thường ngủ đến trưa, dậy đánh răng rửa mặt rồi sau đó chơi điện tử.
Vào một buổi chiều năm nhất, tôi ngủ quên quá cả giờ đi thi tiếng Anh cấp 6.
Điều quan trọng nhất của cả một kỳ học là thi cuối kỳ, không nhớ ai đó đã nói với tôi rằng nếu không làm đủ hai thí nghiệm thì bài thi cuối kỳ môn đó không được tham gia. Thế mà tôi còn mua vé để ra ga tàu hỏa về nhà, khi giám thị gọi tôi quay lại làm bài thi, tôi đang kiểm tra vé để lên tàu.
Có khoảng 20 nữ sinh cùng lớp với tôi, nhưng cho đến lúc tốt nghiệp, tôi vẫn chưa quen biết hết với họ.
Tôi không biết bất kỳ giảng viên nào ngoại trừ hiệu trưởng và giảng viên môn Toán cao cấp. À không, tôi còn biết cả giảng viên ngôn ngữ nữa, vì tôi phải học môn này tới 3 lần.
Ngoại trừ thể chất và tiếng Anh, tôi trốn học tất cả các môn đại cương khác. Tôi học tiếng Anh chỉ vì giáo viên môn này có điểm danh.
Vào tháng ôn thi tôi hầu như không ôn tập gì hết vì chẳng hiểu gì. Rất nhiều thí nghiệm và bài tập của tôi phải nhờ vào sự giúp đỡ của bạn bè.
Có một học kỳ, ngoại trừ thể chất và tiếng Anh, tất cả các môn còn lại tôi đều trượt.
Về cơ bản thì mỗi mùa tựu trường tôi đều quay lại trường rất sớm, vì còn phải thi bù các môn.
Tôi thường học cùng các đàn em khóa sau, vì tôi phải học lại. May mà thi trượt thì không mất tiền.
Vào năm học nghiêm trọng nhất, số tín chỉ chênh lệch của tôi rất lớn. Từng có lúc e sợ bị đuổi học vì không đủ tín chỉ tích lũy.
Trên đây, là quá khứ đen tối của tôi.
Có ai mà biết, tôi đã ghi danh vào ngôi trường này với điểm thi đại học vượt xa mức điểm chuẩn của trường. Thậm chí có lẽ tôi không nên ở đây, vì ngôi trường này là nguyện vọng thứ hai của tôi.
Hậu quả của sự lười biếng và sa đọa về sau rất đau đớn. Bởi vì tôi phải tham gia rất nhiều môn học trong một học kỳ, đặc biệt là năm thứ ba và năm cuối. Những người khác đang tìm kiếm công việc thực tập hoặc chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh sau đại học, còn tôi vẫn còn gấp rút học các môn. Có rất nhiều giờ học chồng chéo lên nhau, thực sự không lên lớp hết được, thường phải nhờ cậy vào sự thông cảm của giảng viên hoặc bạn học.
Có rất nhiều môn mà phạm vi lớp học nhỏ, cả lớp chỉ có một hoặc hai tiết, ngay khi bạn bước vào, người khác sẽ biết bạn đến đây để thi lại. Có khi đề kiểm tra được ban giám hiệu gửi trong nhóm lớp, tôi phải ngại ngùng hỏi các đàn em để lấy đề.
Lần khó khăn nhất là học 9 môn trong hai tuần và hoàn thành thiết kế khóa học, bao gồm hướng dẫn viết tay và 4 bản vẽ tay A0.
Sau đó, vì bảng điểm kém nên ý định đi du học không thành hiện thực. Tôi chuyển sang chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh sau đại học. Tuy nhiên, các khóa học nghiệp vụ đều bị hủy, không đạt yêu cầu, tất nhiên nguyên nhân chính là do nền tảng kém và chưa đủ vững chắc.
Ở môi trường này, những người có tài vẫn chăm chỉ làm việc, vậy những người chẳng có tài lấy đâu ra động lực để lười biếng và sa đọa?
Hy vọng các bạn đều có thể rút ra bài học mà chăm chỉ học tập.
Cuối cùng, bước vào cuối tháng tuyển dụng năm 2017, tôi đã may mắn tìm được một công việc dựa vào khả năng tiếng Anh, một số dự án đã hoàn thành và kinh nghiệm khá phong phú trong các hoạt động ở trường đại học. Tại những thành phố hạng hai và hạng ba, công việc ở một công ty nhỏ hàng ngày rất nhàn rỗi và hầu như không phải làm gì. Lương tháng trừ thuế và các khoản bảo hiểm xã hội, tiền thuê nhà,… thì còn 6 nghìn rưỡi. Nuôi một con mèo, tập thể dục thường xuyên hoặc xem phim hay đi dạo vào cuối tuần. Vậy thôi đã là một loại may mắn rồi.
Điều không ổn nhất là không có xe, vì chẳng có tiền. Công ty không nằm gần các tuyến tàu điện ngầm nên việc di chuyển để đi làm rất khó khăn. Công ty cũng không có tương lai. Có thể vài năm nữa sẽ phá sản, lúc đó bản thân chưa có nhiều khả năng và kinh nghiệm nên không có giá trị gì.
Chỉ sau khi thực sự đi làm, tôi mới hiểu chuyên ngành của mình thực sự khó khăn và không thể trả mức lương thấp. Ai dám nói rằng những gì bạn học ở trường đại học về cơ bản là vô dụng? Bây giờ tôi vô cùng hối hận vì đã không học tập chăm chỉ và kiến thức của tôi quá hạn hẹp. Tôi thực sự muốn quay lại học một lần nữa.
Hơn nữa, việc không sử dụng não bộ để suy nghĩ trong thời gian dài đã khiến khả năng tư duy hiện tại của tôi bị giảm sút nghiêm trọng. Tôi hy vọng mọi người sẽ không đi vào vết xe đổ của tôi.
Năm nay có thể tôi sẽ nghỉ việc để cuối năm thi sau đại học, nếu có kết quả tốt tôi sẽ báo lại với mọi người.
Cùng cố gắng nhé.
——————–
Cập nhật thêm một số lời khuyên cho các bạn sinh viên:
1. Nếu thi tiếng Anh cấp 4 vào năm nhất thì năm tiếp theo có thể đăng ký thi cấp 6 rồi.
2. Lương chuyên ngành này quả thật là thấp, khi ra trường tuyển dụng lương khởi điểm là 3 nghìn, nhưng việc cần làm rất nhiều, không ai chịu ký một công việc 3 nghìn. Cùng lớp thì 6 nghìn rưỡi chỉ có thể coi là lương trên trung bình. Nó cũng chủ yếu là do cá nhân may mắn hay không mà thôi.
Nhưng dù sao cũng chỉ mới tốt nghiệp, mức lương như vậy ở thời điểm hiện tại có thể quá vất vả, không tương xứng, nhưng họ đang cải thiện bản thân từng chút một, vài năm nữa lương có thể tăng gấp đôi, còn mình thì vẫn chỉ có 6 nghìn rưỡi, hiểu chưa nào?
Có thể bây giờ lương của bạn thấp và công việc rất mệt mỏi, nhưng đây không phải là giá trị cuối cùng của bạn. Xã hội đang tiến bộ và chúng ta đang gia tăng giá trị từng ngày.
3. Khoảng thời gian lười biếng trầm trọng nhất của tôi là trong hai năm từ cuối năm nhất đến năm ba. Tuy nhiên, ngoại trừ khoảng thời gian học tập này, một người vẫn còn rất nhiều thứ có thể viết vào lý lịch để nhà tuyển dụng phát hiện ra điểm tốt của mình.
Thành tích của các khóa học văn hóa không phải là quan trọng nhất trong kỳ thi tuyển sinh sau đại học, nhưng nó là thứ chiếm nhiều nhất trong những năm đại học của bạn, và nó cũng là cơ sở cho cuộc sống của hầu hết mọi người trong tương lai.
4. Ở trường đại học cần chăm chỉ học tập, không chỉ học văn hóa mà còn tự học, tự cọ xát để mở mang bản thân hoặc có hướng phát triển hơn, tham gia nghiên cứu khoa học, thực tập, khởi nghiệp để nhận ra giá trị của bản thân. Đây là mục đích của việc học tập chăm chỉ.
5. Nhận thức được vấn đề của bản thân cũng không làm được gì cả. Điều quan trọng là bạn làm được gì sau khi nhận ra nó?
Tôi từng đọc được một câu, thời điểm tốt nhất để trồng một cái cây là mười năm, tiếp theo cũng chính là hiện tại.
Không bao giờ là muộn để làm những việc mà bạn muốn làm.
6. Không nhớ đã đọc được ở đâu câu này, điều quan trọng không phải là bạn tiếp thu được bao nhiêu kiến thức, mà là bạn áp dụng được bao nhiêu.
7. Kỳ thi tuyển sinh sau đại học không phải việc cần làm để tu dưỡng chính trị gì, chỉ là vì mình muốn tiếp tục học tập mà thôi.
8. Có quá ít thời gian và quá nhiều việc phải làm. Có nhiều người và việc bạn không cần quan tâm và đừng lãng phí thời gian hay công sức cho họ, chẳng hạn như tự trách bản thân, tranh cãi với người khác hoặc lặp đi lặp lại những sai lầm. Đời người có thể cô đơn, nhưng không hề cô độc.
Cuộc sống và tình trạng học tập hiện tại rất tốt. Tôi vẫn sẽ ôn tập chăm chỉ cho kỳ thi cuối năm. Tôi không thể cập nhật thêm gì trong thời gian tới. Chúc mọi người vạn sự tốt đẹp.
——————–
Cập nhật:
Công ty thực sự đúng như lời trù ẻo của tôi mà phá sản rồi…
