Bà lão cạnh nhà tôi khi còn trẻ luôn vì mình sinh được năm người con trai mà kiêu ngạo, không ít lần châm biếm những người phụ nữ trong thôn sinh ra con gái
Chồng của bà lão thì đã mất rồi, bây giờ chỉ còn mỗi bà ấy, bà ấy luân phiên đi qua nhà từng người con trai ăn cơm. Thứ hai thì qua nhà con trai cả ăn rồi ngủ lại một đêm. Thứ ba thì người con thứ hai sẽ qua đón bà ấy, nhưng nếu như đón bà lão muộn một tí thì người con dâu cả sẽ bắt đầu quái gở mà chỉ gà mắng chó
Nhưng những người con trai của bà ấy ai ai cũng đều có tâm tư riêng, khi đến lượt họ đón bà lão thì họ luôn cố ý đón trễ, bà ấy cũng thường xuyên phải chịu đựng những sự tức giận và khinh thường, mấy người con trai của bà lại không dám nóng giận với vợ, vợ bảo sao thì nghe vậy nên đành phải để cho mẹ của họ chịu uất ức thôi
Bà lão ấy trong thôn cũng không có bảo hiểm y tế, cũng chẳng có tiền về hưu. Mấy người con trai thuơng lượng với nhau về vấn đề nếu như bà bệnh. Nếu bệnh về tay chân thì người con trai cả sẽ lo, nếu đầu có vấn đề thì người thứ hai lo, còn tim gan thận phổi lá lách thì sẽ phân cho những còn lại, bà lão ấy thật sự là bị đem chia ra vô cùng rõ ràng. Tôi thấy tuổi xế chiều của bà ta thật sự là thê thảm, thật sự đáng buồn
