Những người bà con làm bạn thấy đặc biệt ghét?

Một đứa cháu gái của chồng tôi, quả thực là rất đáng ghét!

Năm nay 28 tuổi rồi, lúc học cấp 2 mới 14 tuổi nhưng đã bỏ học, rồi nhân lúc nhà không có ai, nó gọi thợ sửa khóa đến nhà tôi, cùng với nó còn có bạn nó, chúng đã bẻ khóa sau đó lục tung hết mọi đồ đạc lên và lấy đi hết nhưng thứ có giá trị như dây chuyển vàng trắng, máy vi tính (thời đó máy vi tính rất đắt), quần áo của tôi, rồi cả đồng tiền kỷ niệm da ngân hàng phát hành…Sau khi phát hiện ra là nó làm, tôi đã định báo cảnh sát, thế nhưng nhà chồng tôi ngăn lại, vì lo nó có tiền án sẽ ảnh hưởng lớn đến cuộc sống sau này, nên tôi cũng thôi, máy vi tính bị nó bán đi, trong đó có rất nhiều dữ liệu nên chồng tôi phải bỏ tiền ra chuộc về. Nhưng không ngờ rằng, chính như vậy đã dẫn đến việc càng ngày nó càng quá đáng, chỉ trong vòng một năm rưỡi thôi, nó đã dùng chính cách đó để đột nhập vào nhà tôi 3 lần, đúng vậy, là 3 lần. Khi đột nhập lần thứ 3 thì bị hàng xóm nhà tôi bắt gặp nên bị bắt tại trận, tiếc là chúng tôi vẫn phải cho qua.Sau đó một thời gian dài, tôi không ngừng nghe tin những người họ hàng của chúng tôi than phiền rằng nhà họ đã bị mất tiền ngay sau khi nó đến nhà chơi, 2000 tệ của bà nội để ở trong tủ cũng biến mất ngay sau khi nó đến nhà ăn cơm. Cứ thế này qua vài năm sau, nếu nói là trẻ không biết suy nghĩ thì cũng cho qua, thế nhưng sau khi nó trưởng thành rồi, biết là tôi không thích nó nên nó tìm đủ mọi cách để cô lập con gái tôi với con của những người họ hàng khác cho đến khi con gái tôi vào cấp 3.

Sau này đi làm, phải khó khăn lắm mới tìm được người chịu lấy, lúc sắp kết hôn rồi thì nó lại mang cái bụng bầu đến để đe dọa nhà chồng (nó đi siêu âm nên biết là con trai), nếu không đưa cho nó bao nhiêu bao nhiêu tiền cưới thì sẽ không cho họ nhận cháu. Chuyện tiền cưới vốn dĩ rất dễ , thế nhưng nhà chồng nó thấy vậy thì không thoải mái nên họ cũng không đưa nữa. Trước đây nó đã từng phá thai mấy lần nên giờ cũng không dám phá, cuối cùng thì vẫn đẻ ra, tiền khám thai và sinh con đều là nhà mẹ đẻ cho, lễ cưới thì vẫn chưa tổ chức, cứ như vậy cho đến tận khi đứa trẻ được hơn một tuổi. Nó cũng không đi làm rất nhiều năm rồi nên phải sống nhờ tiền lương hưu của người mẹ đã về hưu, ăn ở thì ở bên nhà chồng. Vì cháu nội, tuy rằng ăn không thành vấn đề, nhưng các thứ khác thì không được nghĩ đến, chồng nó cũng không làm được gì, nhỏ hơn nó 3 tuổi và cũng dựa vào gia đình. Từ khi nó qua bên đấy ở, nhà chồng nó chưa một ngày được bình yên, nó thường xuyên cãi nhau với mẹ chồng và em chồng . Đợt vừa rồi nghe bảo bị khối u gì đó, chắc là u lành, nói rằng không có tiền nằm viện, đăng tin các kiểu lên khoảnh khắc, rằng mình lấy phải một người chồng rác rưởi…Tất cả người nhà chồng nó đều nhìn thấy, bao gồm cả chồng nó, nhưng nó cũng không tránh đi. Qua hai ngày sau, lại đã thấy nó đi Hong Kong chơi rồi, con thì để lại cho mẹ chăm, nghe nói là vì kỷ niệm sinh nhật, khoe đồ ăn, check in các kiểu…

Và còn rất nhiều rất nhiều chuyện khác về nó nữa mà tôi không đếm nổi. Đối với loại người như thế này, chắc có lẽ tốt nhất là tránh xa.

_________

[ 2709 likes]

Anh trai ruột và chị họ của bố tôi.

Tháng 3 năm nay, tôi đã nhận được offer của một trường bên Mĩ, học phí được cắt giảm và còn có thể nhận được một chút tiền trợ cấp, sinh hoạt phí về cơ bản là không có vấn đề gì. Ông nội tôi trước không biết tôi thi tiến sĩ, nên khi tôi tốt nghiệp thạc sĩ ông có hỏi tôi rằng đã tìm được việc chưa? Tôi luền nói cho ông biết việc tôi có kế hoạch đi Mĩ học tiếp…ông nội tôi rất vui mừng.

Sau đó việc này đến tại anh trai của bố tôi, tôi vốn dĩ không muốn nói cho ông ấy biết vì tôi nghĩ cũng chẳng có chút gì liên quan cả, nhưng ông nội tôi vì quá vui nên đã lỡ lời nói ra. Thế lad đến tối, ông ta gọi điện cho bố tôi, còn bảo bố tôi tránh mẹ và tôi đi ra chỗ khác nghe điện thoại…nội dung là mắng cho bố tôi một trận, rằng bố tôi không hiểu chuyện, không biết nghĩ cho người già, nhà thì nghèo lại còn cho con đi du học, chẳng nhẽ ông nội tôi lại phải nuôi sao?

(Tôi đã hai mươi mấy tuổi đầu rồi, chẳng nhẽ đi học lại phải dựa vào người ông 80 tuổi nuôi sao?)

Ông ta khinh thường nhà tôi chưa nói, mà lòng đố kị của ông ta quá nặng…tôi đi học chẳng liên quan gì đến ông ta cả, từ bé đến giờ nhà tôi chưa bao giờ vay ông ta một đồng, cũng không nợ gì về tình cảm cả, thế mà đột nhiên ngăn không cho tôi đi du học là cớ tại sao? Con nhà mình còn chưa tìm được việc mà cứ muốn quản đến chuyện nhà người khác.

Chị họ của bố tôi thì càng không cần nói rồi, đúng là một con người khốn nạn, bà ta làm phiền bố tôi nhiều lần, gọi điện thoại mắng bố tôi chỉ vì không muốn cho tôi di du học….tôi đã cho hết số điện thoại của mấy kẻ không có não đó vào danh sách đen rồi, từ sau thì không qua lại gì nữa.

Cụ thể về những hành động tức thở đó của bà ta thì như thế này: sức khỏe của tôi không tốt, đi lại không giống như những người khỏe mạnh bình thường khác, có lẽ bà ta đố kị vì con bà ta không có việc làm mà chỉ ở nhà dựa vào mẹ nên đã mỉa mai bố tôi rằng sinh một đứa con tàn tật, còn con bà ta ít ra thì vẫn còn khỏe mạnh…..Tôi phản kích lại rằng tuy sức khỏe của tôi không tốt, nhưng tôi vẫn tự mình nỗ lực để có một cuộc sống tốt hơn, và kết quả là bà ta vẫn cứ nhắm vào việc tôi tàn tật để mắng chửi…

Hi vọng mọi người không phải gặp phải những người họ hàng đáng ghét như thế nafym thật sự rất khó chịu, mỗi lần nghĩ đến đều thấy buồn nôn…

_________

[ 2668 likes]

Câu chuyện của tôi thì lại là một câu chuyện “người nông dân và con rắn ” phiên bản hiện đại….

Nhà tôi có một người họ hàng, đã 30 tuổi rồi, ở nhà không có việc gì làm nên muốn đến công ty nhà tôi làm việc. Vì là họ hàng nên chúng tôi đồng ý, còn trả cô ta thêm 500 tệ tiền lương, cũng không sắp xếp việc vì nặng nhọc cả…Cô ta nói muốn làm kế toán, chúng tôi cũng đồng ý, nhưng làm kế toán được một năm thì chúng tôi phát hiện tiền của công ty bị thất thoát 20 vạn tệ…hỏi cô ta, lúc đầu cô ta bảo có thể chúng tôi tính nhầm rồi, thế là chúng tôi kiểm tra lại một lần , sau đó cô ta lại bảo kiểm tra sao kê ngân hàng, chúng tôi kiểm tra và thấy đúng là bị thiếu 20 vạn. Kiểm tra ngân hàng thì phát hiện tiền là do cô ta chuyển đi, có mua hàng online, có mua cổ phiếu, có tiêu dùng…sau đó cô ta lại nói rằng tiền đều được dùng cho công ty, chỉ là quên không ghi vào thôi, còn cô ta thì không hề lấy một đồng.

Chúng tôi báo cảnh sát, cô ta bị bắt….Mẹ cô ta tìm đến nhà tôi cin, hi vọng chúng tôi tha thứ, vậy thì tổn thất của chúng tôi thì sao? Cái này thì bà ta không hề nhắc đến, chỉ nói là “làm trâu làm ngựa cho nhà chúng tôi, không ngờ rằng lại phải chịu một kết cục thế này”….chúng tôi nghe xong rất tức giận, hỏi bà ta vậy số tiền mà cô ta tham ô phải làm thế nào? Mẹ cô ta luôn miệng khẳng định rằng “tiền dùng cho công ty, chỉ là quên không ghi chép”.

Thấy chúng tôi kiên quyết đòi lại tiền, thậm chí nói trả một nửa thôi cũng được, nhưng nhà họ vẫn kiên quyết không chịu trả một đồng, còn tố cáo chúng tôi trốn thuế, sở thuế đến kiểm tra thì thấy không có vấn đề gì, lại tố cáo chúng tôi lừa khách hàng, công an đến điều tra cũng chứng minh rằng điều đó không hề có, còn đến cổng công ty là loạn nói chúng tôi cố ý hãm hại, thậm chí nói người nhà tôi có tiểu tam ở ngoài…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *