Những ngóc ngách bí mật nào của con người mà các nhà trị liệu nhận thấy được sẽ làm người khác ngạc nhiên?

Câu trả lời được upvote bởi Murray Beachtel, Thạc sỹ (MA) Tâm lý học, Đại học Shippensburg, Pennsylvania (2016) và Rose Mary, Thạc sỹ (MS) Tâm lý học, Đại học mở quốc gia Indira Gandhi.

Tôi đã ngồi cùng với rất nhiều người khi trị liệu.

Họ bước vào phòng với những chiếc áo khóac, mũ, túi xách và kính râm.

Ngay cả khi họ cởi bỏ hết những thứ đó, vẫn còn quá nhiều thứ họ mang trên mình, thứ họ mất rất nhiều nỗ lực để đặt xuống.

Một thời gian không lâu sau, khi tôi và họ đã có sự kết nối, họ dần nhận ra họ đang ở một nơi an toàn, không có sự phán xét, kỳ vọng hay định giá. Họ bắt đầu đặt những vỏ bọc khác xuống nữa:

Mặt nạ của họ

Phòng vệ của họ

Vũ khí của họ

Những ý niệm về một hình mẫu mà họ phải theo đuổi

Đôi khi khoảnh khắc trút bỏ ấy tốn rất nhiều buổi trị liệu, đôi khi chỉ một vài, nhưng sau khoảng thời gian đó, tôi thấy một con người nguyên bản, dễ tổn thương và đẹp một cách không thể tin được trước mắt mình.

Khi không có vỏ bọc bên ngoài, con người đẹp một cách kỳ diệu.

Theo thời gian, khi chúng ta bước xa hơn trên đường đời, chúng ta ôm lấy quá nhiều thứ.

Một vài trong số đó là đồ bỏ đi, là những mẩu vụn, những ý tưởng về chúng ta và thế giới, những thứ được ném về phía chúng ta bởi xã hội và bởi những người xung quanh. Chúng ta ôm lấy nỗi sợ, sự nghi ngờ và cả những bất an. Chúng ta gom góp quan điểm và hình mẫu. Có những quan điểm có ích, nhưng phần lớn chúng lại độc hại và tiêu cực, và ta không biết cách nào để loại bỏ chúng. Ta ôm lấy cả những thứ quý giá, những thứ có giá trị lớn lao tới nỗi ta đặt chúng làm một chuẩn mực.

Chúng ta đều được dựng lên từ những giấc mơ, thất bại, ký ức, tổn thương và cả thành công. Chúng ta đều ở đây trong khoảnh khắc hiện tại này của cuộc đời nhờ đi qua những trải nghiệm hình thành nên chúng ta.

Khi ta bỏ hết những thứ đó xuống, và tạm dừng theo đuổi con đường bất tận cùng vỏ bọc và phòng vệ, ta có thể tồn tại như là bản thể chân thật nhất. Ý tưởng ấy nghe có vẻ tự do, nhưng cũng đáng sợ nữa. Ta có thể mất một quãng thật lâu để học cách sống một cuộc đời với mặt nạ và phòng vệ, và cũng có thể mất ngần ấy thời gian để sống cuộc đời gần gũi với bản thân chân thật của mình hơn, cuộc đời dần biết lắng nghe những nhu cầu, những khát khao và những giá trị thực sự trong mình.

Là một nhà trị liệu tâm lý, tôi được thấy con người ở phiên bản cực kỳ mong manh và cực kỳ đẹp ấy, được chứng kiến những khoảnh khắc họ được gặp lại chính mình, đôi khi là sau một thời gian thật dài – đôi khi là lần đầu tiên trong đời.

Ta đều là những người cùng du hành trên đoạn đường đời khó khăn và rộng lớn. Khi chúng ta đứng trước mặt nhau, ta tự trang bị cho mình mặt nạ, khiên và vũ khí, vì ta học được rằng ta cần chúng để thấy an toàn và được thừa nhận ở thế giới này.

Sự thật rằng, mỗi chúng ta đều thực sự mong manh, và đều được hình thành từ những hi vọng, những giấc mơ, những khát khao và một trái tim nguyên lành vẫn còn đập trong lồng ngực. Chúng ta đều có một ao ước được hòa nhập, được chấp nhận và được yêu vì chính chúng ta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *