Ánh hoàng hôn le lói cuối cùng vừa tắt, tắt sớm hơn những mùa khác trong năm nhiều. Em nằm vật vờ trên bàn làm việc, tay vẫn ôm chặt cuốn sổ.
Em muốn viết cái gì đó lắm, nhưng không viết nổi.
Không còn dư giả nên cứ ở nhà mãi. Cảm xúc của em giờ không màu, cũng chẳng còn vị. Viết được mấy dòng, rồi lại thôi.
Chợt tiếng điện thoại reo bên cạnh làm tim em lấn cấn. Vừa phấn khích, lại sợ. Là thông báo kết quả buổi phỏng vấn vài ngày trước.
Em nhấc máy.
Cùng lúc đó, cánh cửa phòng em nhẹ nhàng mở ra.
Kẻ tâm thần em quen chầm chậm bước vào, trên mặt còn vương chút máu, tay vẫn cầm chặt con dao sắc lẻm. Đứng chắn lối đi duy nhất trong căn phòng chật hẹp, hắn lịch sự khoanh tay chờ đến khi cuộc trò chuyện kết thúc.
…
Nhà tuyển dụng lại từ chối em nữa. Em sắp quen với cảm giác tệ hại này rồi. Đã 2 tháng trôi qua kể từ khi nguồn thu nhập cuối cùng của em biến mất.
Chán nản.
Em ngước con mắt vô hồn lên nhìn hắn.
5 phút trôi, đủ cho em hồi tưởng lại những lần mượn tay hắn để giết người.
Mấy lần cùng hắn lên kế hoạch trong chính căn phòng này – nơi mà em sắp không còn đủ khả năng trả tiền thuê hàng tháng nữa.
Giết sếp cũ, giết người bạn trai em bỏ lỡ, giết hết mấy con nhóc giang hồ thời đại học từng bắt nạt em,…
Hắn như vậy, vì em.
Nhoẻn miệng cười làm lộ ra hàm răng ngả vàng sứt mẻ. Nó trợn mắt, vung dao.
Lần này nạn nhân là em.
Nhát đâm đầu tiên,
Mày ngu ngốc – Tên sát nhân gào lên.
Đẩy tay hắn sang một phía. Lưỡi dao đâm vào cạnh tường, để lại một vết tróc, mũi dao nhọn giờ rúm lại một chút.
Em tránh được nhát dao, nhưng không né được lời công kích.
Những người bạn trước giờ em cho là tầm thường, theo đuổi những công việc nhàm chán giờ có gia đình ổn định, đã biết cách để hạnh phúc với những điều giản đơn.
Em vẫn là cây bút quèn mơ lớn, ngày ngày vật lộn với con chữ. Viết những mẩu truyện không ai đọc, đăng story chẳng ai xem.
Vẫn dậm chân tại chỗ mãi thế, liệu có phải giấc mơ này quá xa vời không?
Nhát đâm thứ hai em không tránh được, găm sâu vào bả vai làm em thét lên, đau điếng.
Mày hèn nhát.
Ký ức tiếp tục kéo đến, nhớ lại ngày lễ tốt nghiệp, cơ hội cuối để em tỏ tình với người mình thầm yêu.
Em thừa biết rằng nếu không mạnh mẽ nói ra, có thể em sẽ nuối tiếc mãi. Cầm sẵn bó hoa trên tay, nép mình trong góc tường, em đợi.
Cuối cùng,
Anh cũng xuất hiện.
Anh đi ngang.
Rồi đi khuất.
Tiệc tàn, còn có mình em với bó hoa đứng mãi. Thế là lỡ mất lần cuối rồi.
Đẩy hắn ra, em ngã xuống sàn. Tiếng thở dốc phía hắn, tiếng la hét phía em kèm theo những giọt mồ hôi đầm đìa, máu chảy ướt đẫm một bên vai áo.
Trong cái xó chật hẹp này, vốn em đã chẳng có khả năng chống trả.
Nhận nhát đâm thứ 3.
Mày bất tài.
Những lon cà phê xếp đống ở trên bàn làm việc chưa có cơ hội vứt. Những đêm thức trắng chạy deadline.
Đổi lấy những tiếng la mắng từ sếp, lấy sự coi thường từ đồng nghiệp và những lời nói mỉa mai từ bạn bè.
Đổi lấy tờ giấy mời thôi việc.
Cuối cùng thì em đang cố gắng vì cái gì ấy nhỉ?
Mày tệ hại.
Thêm một nhát nữa.
Mày ngu xuẩn
Thêm một nhát nữa.
Mày khốn nạn
-Mày …
….
Em ngừng phản kháng, buông tay khỏi cuốn sổ.
Mặc cho máu còn chảy lênh láng. Hắn tiếp tục đâm.
Hàng ngàn, hàng vạn nhát dao xuyên qua da thịt. Nhưng em chẳng còn quan tâm tới nỗi đau thể xác nữa.
Đứa con tỉnh lẻ rời bỏ quê nhà chạy theo những ước mơ, chịu vất vả, chịu đắng cay. Sau từng ấy nhát dao mới chảy xuống lần đầu tiên. Là cảm xúc của em, những giọt nước mắt bấy lâu tích tụ giờ mới vỡ òa.
Ngày hôm nay với em, thật tệ.
Nằm yên trên vũng máu, áo đã nhuốm màu đỏ tươi. Đầu óc em trống rỗng.
Nhắm mắt, cơn đau đã không còn nữa.
…
Nhiều giờ sau,
Ánh bình minh bắt đầu ló rạng, cuốn sổ hạnh phúc dưới sàn được em nhặt lên. Đoạn dây thừng thắt chặt từ trần nhà vẫn còn đang treo lơ lửng.
Kẻ tâm thần giờ trở lại nằm yên trên những trang giấy. Hắn là một phần nào đó ẩn sâu trong em. Được em vẽ ra để thay mình trút đi những điều xấu xa, tệ hại.
Hôm qua hắn đã giết nốt cái phần xấu xa, tệ hại trong con người em rồi.
Ngước mắt nhìn qua cửa sổ, chờ đón những ánh nắng đầu tiên.
Hít một hơi thật sâu để hưởng mùi hương hoa sữa ngọt ngào đặc trưng, lâu lâu lại pha vào một chút hương thơm kích thích bao tử từ tiệm phở sớm gia truyền kế bên.
Dưới phố người đi đường ngày một đông hơn, rồi ùn tắc, rồi khói bụi, rồi những tiếng còi xe inh ỏi.
Hmm, ngày mới rồi.
Mắt em vẫn còn đỏ hoe, nhưng đã thôi không ướt nữa. Đưa tay vuốt ngược mái tóc rũ rượi về phía sau.
Với tay gỡ đoạn dây thừng xuống.
Hôm nay em còn bận đi phỏng vấn nơi khác nữa.
