Vào tháng 1 năm 1405 thảm họa bắt đầu đến với chúa Timur khi ông bị một cơn cảm lạnh .Một trong vị vua tàn bạo nhất trong lich sử lúc này đã đến tuổi 70 lên đường với 1 đội quân gồm 200.000 người trong chuyến đi thám hiểm Trung Quốc từ Samarqand thủ đô của đế chế Timur lúc bấy giờ để thám hiểm Trung Quốc .Lúc đó là một mùa đông rất lạnh ,với những quốc gia ,những con đường nằm sâu trong tuyết và cả những con sông bị đóng băng rất dày .Quân đội của Timur phải tạm dừng ở Otrar mà ngày nay là Kazakhtan .Vị bác sĩ của Timur đã cố gắng cứu chủ nhân của mình nhưng thất bại và cái chết đang hiện ra với Timur hơn bao giờ hết .Mặc dù được vây quanh bởi những người vợ và cả các sĩ quan chỉ huy cao cấp ,Timur lúc này đã rất yếu rồi ,nói với giọng rất khản và không thể nghe được cố nói những lời cuối cùng của mình với những người xung quanh không được khóc và không xé bỏ quần áo của mình để cứu ông nhưng vẫn cầu God hãy thương xót cho ông
Ông chết vào khoảng 8 giờ tối khi những cơn gió vẫn hú lên xung quanh chỗ ông và những ngọn lều của những người lính ngoài kia .Cuộc thám hiểm Trung Quốc buộc phải dừng lại và những người lính đưa cơ thể của Timur trở lại Samarqand để được an táng bên dưới mái vòm của lăng mộ Gur Amir trong một quan tài bằng sắt dưới một phiến đá ngọc bích dài 6 feet ,phiến đá ngọc bích lớn nhất thế giới ở thời điểm đó .Một dòng chữ được khắc lên phiến đá ghi “Đây là nơi nghỉ ngơi của một vị vua hùng mạnh và vĩ đại, vị vua vĩ đại nhất, chiến binh hùng mạnh nhất, Chúa Timur, Đấng Chiến thắng của Thế giớ “
Ở châu âu ,cái tên Timur iLeng hoặc Timur the lame sau này đã được gọi chung là Tamerlane or Tamburlane .Ông là người bị què chân và tay nhưng lại là người không được nhân hậu lắm theo như người nghiên cứu mới nhất về Timur, Justin Marozzi nói rằng :Hàng nghìn người đã bị sát hại ,bị thiêu sống , bị tàn sát trên chiến trường, bị chém làm đôi ở thắt lưng, bị ngựa giẫm chết, chặt đầu, treo cổ ' mà tất nhiên là có nhiều ý kiến trái chiều trong việc này .
Bắt đầu là một người là hậu duệ của đế chế người Mông Cổ nhưng bây giờ là Uzbekistan. Timur ngày trước đã là một tên chuyên đi cướp cừu của nông dân và dân thường , bị thương trong một cuộc giao tranh khiến ông bị què chân và tay phải cũng gần như vậy (không thể nâng cánh tay của mình lên ) .Vào năm 1941 hầm mộ của ông đã được khai quật bời nhà khảo cổ người Nga, Mikhail Gerasimov người đã xác nhận trường hợp này
Xây dựng một lực lượng gồm vài trăm lính kỵ sĩ .Timur đã phục vụ dười quyền một viên tướng Mông Cổ để chiếm lấy samarqand,ông lấy một người vợ là hậu duệ của Ghenhis khan (Thành Cát Tư Hãn ) và bắt đầu sự nghiệp huy hoàng của mình thông qua việc chinh phục các vương quốc Tây Á ,Trung Á và thậm chí Nam á ,trải dài từ Damascuc đến Delhi .Quân đội được tổ chức hiệu quả dưới sự lãnh đạo của Timur để đế quốc có thể mở rộng ra rất xa lúc ban đầu : Hủy diệt Golden Horde (Kim Trướng Hãn Quốc ),xâm chiếm Ba Tư và Lưỡng Hà , Vượt lên phía bắc để dánh vào miền nam Nga ,ngoài ra còn có Geogria,Syria,India và Turkey .Trong quá trình đó hàng nghìn phụ nữ đã bị bắt làm nô lệ .Tại Badghad, ông đã ra lệnh chặt đầu 90000 người dân vì vậy ông có thể xây một tòa tháp bằng xương sọ của họ .Tại Sivas của Thổ Nhĩ Kỳ nơi Timur hứa rằng sẽ không gây ra một cuộc đổ máu để đổi lấy việc đầu hàng tại đây ,ông đã chôn sống 3000 tù nhân ở Sivas để chỉ ra rằng ông đã giữ đúng lời thề ở đây (Không gây ra đổ máu ).Sự tàn bạo của ông thường có xu hướng gây ra nỗi kinh hoàng ngay trong tâm đối thủ ,thành phố đã bị chiếm nhanh chóng và chỉ có một vài trường hợp ghi nhận sự dung thứ ở một mức độ nhất đinh .Là một người hồi giáo ,ông đã vận động quân lính của mình chống lại đạo thiên chúa và hindu để truyền bá đâu mới là niềm tin thực sự , nhưng khi ông tấn công và tàn sát ngay cả những người cùng tôn giáo và ông đã làm vậy quá nhiều .Rất nhiều người gọi ông là một người hồi giáo tồi tệ .
Nhưng Timur cũng là một người bảo trợ về nghệ thuật và học vấn ,ông đã làm cho thủ đô Samarqand trở nên tráng lễ với các kiến trúc tinh xảo và trở thành một trong những điểm nhấn với thế giới hồi giáo khi đó, Timur là đế chế chứ không phải hoàn toàn là sự thống trị cá nhân của Timur ,nhà Timur sau đó tồn tại thêm khoảng hơn 100 năm sau khi ông mất mới đuổi đổ và suy tàn
Source : History today