Những nền văn hóa “cổ đại” phát triển quan niệm về rồng một cách độc lập như thế nào?

Hầu hết những nền văn hóa “cổ đại” (ví dụ: Trung Quốc, Aztec, Hy Lạp và các bộ tộc Ấn Độ khác) phát triển quan niệm về rồng một cách độc lập như thế nào? Điểm chung của tất cả loài rồng trong những nền văn hóa ấy là gì, và quan niệm nào đã góp phần hình thành khái niệm về rồng ở hiện tại?

u/MrPaleontologist (2.9k points – x2 golds)

Tôi không phải nhà sử học mà là nhà cổ sinh vật học, và tôi không biết câu trả lời của tôi có được chấp nhận hay không, nhưng tôi vẫn muốn đưa ra ý kiến riêng trước khi lời giải thích mà tôi thường hay nghe được đăng lên. Nhiều người khẳng định truyền thuyết về rồng có nguồn gốc từ những nền văn hóa tìm thấy xương khủng long dưới lòng đất, nhìn nhận đó là xương của loài bò sát khổng lồ và từ đó nghĩ ra truyền thuyết.

Tôi thấy việc này rất, rất khó xảy ra, ít nhất là trong hầu hết các trường hợp. Có hai vấn đề mà tôi thấy được;

1) Hóa thạch khủng long thường được tìm thấy ở những vùng xa xôi với địa hình hiểm trở,

và 2) Hóa thạch khủng long rất khó nhận diện trừ khi bạn đang cố đi tìm chúng. 

Quá trình hình thành hóa thạch xảy ra trong các lớp đá trầm tích, và sẽ cần trải qua quá trình phong hóa trên mặt đất để con người có thể tìm thấy chúng. Thảm thực vật che khuất hóa thạch khỏi tầm nhìn và rễ cây có thể làm chúng rạn nứt, do đó mà rất dễ tìm hóa thạch ở những khu vực khô hạn. Vậy nên, hóa thạch khủng long thường được tìm thấy ở những vùng đất xấu hoặc sa mạc hiểm trở, nơi có ít người sinh sống và đi lại. Những di chỉ lớn ngày nay – các vùng đất xấu ở miền Tây Hoa Kỳ và Canada, sa mạc Gobi, và Sahara – có lẽ rất ít được khám phá bởi những người thuộc các nền văn hóa mà bạn đang hỏi tới.

Tuy nhiên quan trọng hơn cả là người ta rất khó nhận ra được đâu là hóa thạch khủng long dưới lòng đất, trừ những ai đã qua đào tạo. Trong phim, chúng luôn xuất hiện dưới dạng mẫu vật được nối khớp hoàn chỉnh nổi bật trên nền đá. Còn trong thực thế, đại đa số di tích của khủng long chỉ là những cục xương riêng lẻ hoặc mảnh xương, đã vậy còn thường bị hư hại vì quá trình phong hóa do đá cuội kết hoặc dăm kết xung quanh dẫn tới (mà đó cũng chính là cách các nhà cổ sinh vật học định vị những hiện vật mới). Chúng cũng không thường có màu của xương, mà thay vào đó là bị ám màu mới bởi hàm lượng chất khoáng có trong đá kết (chẳng hạn như hóa thạch Bắc Mỹ thường có màu nâu sẫm). Trừ khi bạn biết chắc là có xương trong vùng này, còn không thì việc phân biệt giữa đá và xương sẽ cực kỳ khó, và càng khó hơn nữa là xác định xem cục xương lẻ loi ấy từ đâu mà ra nếu không có hiểu biết sâu rộng về giải phẫu học so sánh. Có một lý do vì sao mà Cổ sinh vật học là một trong những ngành khoa học cuối cùng được phát triển – nó được căn cứ trên kiến thức về cả quá trình địa chất và giải phẫu học so sánh, nếu không có nó thì không thể phân tích hầu hết các di tích hóa thạch.

Vì những lý do trên, mà tôi thấy cực kỳ khó có khả năng di tích hóa thạch là nguồn cảm hứng cho bất kỳ sinh vật thần thoại nào, có khi là ngoại trừ cyclopes, vì hộp sọ của loài voi lùn, mà có thể cyclopes được dựa trên, là bán hóa thạch mà những người dân Địa Trung Hải dễ dàng tiếp cận. Còn hóa thạch khủng long rất khó tiếp cận và nhận diện nên tôi cảm thấy việc chúng là nguồn gốc của những truyền thuyết về rồng rất khó tin.

Nguồn đây: http://digitallibrary.amnh.org/handle/2246/6858 – bài tạp chí này đã được bình duyệt từ năm ngoái, trong này có bao gồm nhiều hình ảnh từ thực địa. Điều thú vị đáng chú ý ở đây là, những mẫu vật này khá hoàn chỉnh và có xương hóa thạch màu trắng (theo tôi biết là chỉ được tìm thấy ở Gobi) thế mà trông vẫn rất khó nhận ra đó là xương, chúng trông giống mấy viên sỏi trắng hơn.

Michael Benton, Vertebrate Paleontology, Tái bản lần thứ 3 (Nhà xuất bản Blackwell) – là một cuốn sách giáo khoa về cổ sinh vật học nói chung, có bao gồm một chương về phát hiện và thu thập hóa thạch, trình bày chi tiết các khu vực địa lý nơi thường tìm thấy hóa thạch và chúng thường ở trong loại đá nào.

Adrienne Mayor, The First Fossil Hunters: Paleontology in Greek and Roman Times (Nhà xuất bản Đại học Princeton) – thì lập luận ngược lại. Có vẻ như công trình này chính là thứ bắt nguồn cho hàng đống giả thuyết cho rằng nguồn gốc của sinh vật thần thoại là từ hóa thạch. Bà lý luận rất chi tiết về vai trò của voi lùn đối với các huyền thoại về cyclopes, và còn nhiều trường hợp khác nữa. Có một kết luận của bà ấy mà tôi thấy không vững, đó là hóa thạch của loài khủng long Protoceratops là nguồn cảm hứng cho loài gryphon trong thần thoại Hy Lạp – hóa thạch Protoceratops có nhiều nhưng chỉ giới hạn ở Mông Cổ thôi, cho nên khả năng người Hy Lạp nhìn thấy là rất ít.

>u/HuxleyPhD (888 points)

Cựu cổ sinh vật học gia đây.

Tôi cũng đồng tình với cậu về giả thuyết Protoceratops – Gryphon của bà Adrienne, nhưng tôi nghĩ vẫn còn nhiều chi tiết quan trọng khác. Adrienne đi sâu vào chi tiết về việc người Hy Lạp và La Mã đã cất giữ những bộ xương hóa thạch lớn (gần như tất cả các hóa thạch động vật có vú) như thế nào trong các ngôi đền và được tôn thờ như hài cốt của các anh hùng trong thần thoại, như Heracles.

Thêm vào đó, ở Trung Hoa, Long Cốt đã được sử dụng trong y học cổ truyền hàng trăm hàng ngàn năm nay rồi. Long Cốt hầu như đều là hóa thạch của động vật có vú.

Tôi đồng ý với cậu, việc các nền văn hóa trên thế giới tìm thấy hóa thạch khủng long, nhận ra đó là xương của loài bò sát khổng lồ và từ đó tưởng tượng ra rồng là chuyện rất khó xảy ra. Tôi nghĩ nhiều khi là các nền văn hóa ấy có vô số các sinh vật thần thoại khác nhau, rồi sau này, một số loài bị gộp chung vào thành “rồng” dù chúng có sự khác biệt rất lớn.

Tuy nhiên, bằng chứng trong cả hai cuốn sách về hóa thạch của bà Adrienne (cuốn The First Fossil Hunters: Paleontology in Greek and Roman Times mà cậu đã đề cập, và cuốn Fossil Legends of the First Americans) đều chỉ ra rằng các nền văn hóa cổ đại có biết về hóa thạch, nhiều hơn những gì cậu nghĩ đấy.

>>u/MrPaleontologist (371 points)

Sự khác biệt chính giữa vụ này và cái lập luận mà tôi đang có ý kiến phản hồi là quan hệ nhân quả. Lời giải thích theo kiểu khoa học đại chúng rằng rồng và các sinh vật thần thoại khác là hệ quả của việc tìm thấy xương khủng long đã dựa trên việc giả sử rằng con người tìm thấy xương rồi mới nghĩ ra những câu chuyện thần thoại để giải thích cho chỗ xương ấy. Trong khi các hóa thạch được tôn thờ như hài cốt của các anh hùng trong thần thoại trong các đền thờ Hy Lạp – La Mã thì ngược lại – những nhân vật này vốn đã tồn tại trong ký ức văn hóa của họ, và khi xương hóa thạch được tìm thấy thì bị cho rằng đó là hài cốt của những nhân vật ấy. Long Cốt của Trung Hoa cũng vậy.

Tôi cũng không có ý nói rằng trước những năm 1700 con người không thể tìm thấy hóa thạch của loài có xương sống – chỉ là những gì mà họ tìm thấy sẽ gần như không thể xác định được là xương, trừ những trường hợp quá rõ ràng, và có lẽ cũng không đáng kể để dẫn đến những câu chuyện thần thoại lâu đời như vậy. 

>>>u/HuxleyPhD (111 points)

Tôi nghĩ ý kiến của chúng ta giống nhau rất nhiều đấy. Tôi đồng ý là khả năng các hóa thạch được phát hiện ở thời cổ đại được gán cho những thần thoại có sẵn sẽ cao hơn là tạo ra thần thoại mới. Nhưng tôi cũng nghĩ rằng giả thuyết của cậu về chuyện người cổ đại không có khả năng tìm thấy và nhận ra hóa thạch là hơi nói quá. Vì rõ ràng là người Hy Lạp cổ đại và người Trung Hoa đã tìm thấy rất nhiều hóa thạch và gán chúng vào thần thoại của họ, và các dân tộc khác cũng có thể đã làm như vậy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *