Hồi đó tui follow một bạn, trong một bài viết bạn chia sẻ, bạn nói bạn dọn nhà, bưng thùng đồ hơi nặng, bạn ý khóc. Vì nặng quá, bạn bê không nổi.
Bạn nói nếu có bố và anh ở đây, bạn sẽ chẳng phải làm gì cả, chỉ đứng một bên để sắp xếp lại đồ. Những thùng hàng nặng kia có bố và anh xử lý cho hết rồi.
Một bạn khác, khởi nghiệp. Bạn bảo là bố mẹ lúc nào cũng nhắn tin hỏi han và động viên, bảo rằng con gái cố gắng rất nhiều rồi, vất vả quá thì chia sẻ, bố mẹ cùng tìm cách giúp, đừng lo lắng gì nha.
Tui quen một đứa em, đi du học. Tuần ba lần bố mẹ gọi video call để hỏi thăm sức khoẻ, chuyện ăn uống và học hành. Con còn tiền sinh hoạt không để bố mẹ gửi sang, đừng tằn tiện quá, sức khoẻ mới quan trọng, lần nào khi kết thúc video call, ba mẹ em cũng dặn dò như vậy.
Bạn crush cũ của tui từng nói, anh ráng làm, kiếm được nhiều tiền một chút, để em gái của anh không phải khổ. Ngày xưa anh thiếu thốn, anh không muốn em gái mình phải trải qua chuyện này. Hình như tui yêu anh từ câu nói đó thì phải.
Lúc nào đọc hay nghe xong những chuyện như này, tui cũng khóc, vì ghen tị.
Hùi nhỏ tui được chia táo, nửa quả táo nhỏ còn bị sâu, trong khi anh tui được cho hẳn hai quả to tròn. Mày còn bé ăn sao hết, ông tui bảo vậy. Mãi sau này tui mới biết được lý do ở phía sau.
Tui học xa nhà, ở với người quen. Ngày nào tan trường cũng chạy vội về nhà để nấu cơm dọn dẹp. Có lần, tui mệt, chiên trứng hơi khê, người lớn ném đũa xuống mân, chửi tui một trận. Bảo mày nấu cơm vậy đến chó nó cũng không thèm ăn. Hôm đấy tui ăn cơm chan nước mắt.
Lần nào điện về nhà nói chuyện, tui cũng xin ra ngoài ở riêng. Mẹ tui bảo mày ra ngoài để mà ăn chơi đú đởn à. Ở đấy còn có người mà quản lý mày chứ. Đợt đó, tui nhát lắm, nào biết phản kháng là gì. Vậy là cứ dăm ba bữa nửa tháng, tui lại nằm khóc trên giường một chặp dài.
Mới ra trường, tui làm cho một kho mỹ phẩm. Mỗi ngày đều có hàng nhập kho. Mỗi ngày đều bưng hàng. Mỗi thùng hàng nhẹ nhất là 10kg. Có ngày tui bưng tận 20 thùng.
Tui nhận lương tháng đầu tiên, mua cho ba mẹ hai bộ đồ. Hí hửng chụp khoe. Chẳng ai khen tui cả. Ba mẹ nhận quà bảo cũng vui. Nhưng không khoe ai cả.
Công việc bên kho đó của tui lúc đó, không được gia đình chấp nhận. Vì nó vô danh, bấp bênh, không ổn định.
Mãi tới khi tui đi làm kế toán cho một công ty nọ, ba mẹ mới đem chuyện này khoe khắp làng. Con tui làm cho công ty to thiệt to. Oách lắm.
Có dạo tui về chơi, còn kéo tui đi khắp nơi khoe con gái làm kế toán.
Lương tui lúc đó bèo lắm, còn bèo hơn đợt tui làm bên kho nhiều, cũng chẳng đủ tiền mua cho ba mẹ bộ quần áo nào cả. Nhưng nó ổn định, chắc vậy. Nên ba mẹ tui mới thấy tự hào.
Tui về làm cho gia đình, tui bị người ta chửi là vô trách nhiệm, lời nói nặng nề lắm, tui nghe thấy đau lòng. Sau này, người ta thấy có lỗi vì nặng lời, mới rủ rỉ vào tai mẹ tui, em thấy mình hơi quá đáng, cái Nhi nó có buồn không chị.
Mẹ tui gạt phăng, ui dời con đấy làm gì biết buồn, em cứ kệ nó. Cứ chửi nó thoải mái, nó vô tư lắm, có nghĩ ngợi gì đâu.
Tui không nghĩ ngợi gì thật. Tui chỉ thấy buồn thôi.
Tui buồn từ khi được chia cho nửa quả táo còn bị sâu mất một góc, tới khi viết lại những dòng này.
Tui chưa từng được làm công chúa nhỏ trong gia đình, tui không biết cảm giác ấy ra sao.
Mà không sao.
Tui tự học cách làm công chúa nhỏ của chính mình.
