1. Chung cư
Có một số chung cư, bởi vì số bốn là số không may mắn, cho nên những chung cư này không có lầu bốn. Khi còn nhỏ, gia đình tôi sống ở căn hộ trên tầng 5 của loại chung cư kiểu này. Có lần tan học trở về, khi đang đi thang máy, tôi thấy thang máy chạy đến lầu ba lên lầu bốn thì đột nhiên dừng lại. Sau đó cửa thang máy từ từ mở ra, tôi nhìn ra bên ngoài thấy chữ lầu bốn, lập tức đóng cửa thang máy lại. Về đến nhà, tôi nói với mẹ về việc này thì bà bảo là tôi nhìn nhầm, nhưng rõ ràng là tôi đã thấy lầu bốn. Hôm sau, cả toà chung cư bị cúp điện nên tôi phải đi thang bộ, khi đi qua lầu ba, tôi tiếp tục đi lên, nhưng tầng trên lại là lầu bốn. Tôi đã thật sự đi lên lầu bốn ư? Tôi đến mở cửa lối thoát hiểm nhìn vào thì thấy một thi thể nữ bị treo lên ống nước.
2. Bà cụ trong nhà vệ sinh nam
Đa số các trường học ngày xưa đều là nghĩa địa hoặc pháp trường, vì vậy cũng có nhiều câu chuyện kinh dị được truyền lại từ thời thầy cô đến học sinh.
Trong một trường tiểu học ở Cao Hùng, đây cũng là trường có lịch sử vô cùng lâu đời. Ở nơi xa xôi nhất của trường có một dãy nhà vệ sinh, ngoại trừ những bạn học lớp 1, 2 trong trường thì bình thường cũng chẳng có thầy cô hay những bạn lớp lớn khác sử dụng…nơi đó vì vậy cũng luôn bao phủ một bầu không khí âm u đáng sợ, mà căn phòng thứ ba của nhà vệ sinh luôn bị khoá lại.
Một buổi chiều nọ, có một bạn nam học lớp trên phải đi ngoài gấp, tất cả các phòng đều có người, cậu thật sự không nhịn được nữa, vì vậy đã dùng sức kéo cửa nhà vệ sinh thứ ba ra. Nói đến đây cũng kì lạ thật, bình thường có kéo cỡ nào cửa cũng không mở được, nhưng hôm nay tại sao… Mà thôi kệ, nhanh chóng giải quyết việc trước mắt đã. Ngay lúc cậu thở ra một hơi sảng khoái thì đột nhiên phía dưới có cảm giác lành lạnh…cậu nhanh chóng nhìn xuống. Trời ạ! Một cánh tay gầy gò từ dưới đưa lên, cậu la lớn lên, sau đó từ túi quần móc ra một chiếc dao nhỏ đâm liên tục vào cánh tay kì quái ấy rồi nhanh chóng xông ra ngoài. Từ đó về sau cậu ấy chẳng dám bước chân vào phòng vệ ainh ấy lần nào nữa.
Rất lâu sau đó, sự việc này cũng bị cậu học sinh ấy quên bén đi. Một ngày nọ, cậu cùng vài ba người bạn của mình chơi bóng rổ trong sân gần dãy nhà vệ sinh ấy. Ở hướng đối diện, cậu học sinh đó vô tình làm bóng bay vào dãy nhà vệ sinh. Bạn học đều trách cậu ấy chuyền quá mạnh tay, bảo cậu ấy nhanh chóng đến đó nhặt bóng. Cậu ấy vừa đi vừa càu nhàu. Từ xa đã thấy một cụ bà nhặt bóng đi ra khỏi nhà vệ sinh, cậu nhanh chóng chạy đến chỗ bà ấy, muốn lấy lại bóng. Lạ thay, từ đầu đến cuối bà cụ cũng chưa từng ngẩng mặt lên, nhưng vết sẹo của dao trên cánh tay bà đã hấp dẫn sự chú ý của cậu. Cậu hỏi: “Bà ơi, sao trên tay bà lại có dấu vết như bị dao rạch qua vậy ạ?” Chỉ thấy bà từ từ ngước mặt lên, mở to mắt nhìn chằm chằm cậu bé, cười lạnh nói: “Đây là do mày rạch đấy, mày quên rồi sao?” Vừa dứt lời thì bà ta nhe nanh múa vuốt nhào qua. Cậu bé chỉ kịp a lên một tiếng rồi ngất đi mất.
Nghe nói cậu học sinh này sau khi trải qua sự việc ấy thì trở nên ngốc nghếch, còn dãy nhà vệ sinh ấy không lâu sau đó cũng bị đập bỏ.
3. Tay
A Phương là chủ của một cửa tiệm lớn, trước kia việc làm ăn của ông không tốt như bây giờ, nhưng sau khi được một người chỉ điểm thì việc làm ăn của ông bỗng dưng càng ngày càng đi lên. Món sở trường của ông là sốt chân gà, nhưng mỗi ngày ông chỉ làm ra 10 phần, có nhiều người đến mua đi chăng nữa thì số lượng cũng như vậy. Điều này thật sự làm khó cho một vị khách như tôi, có hôm đến muộn thì chẳng còn chân gà để ăn nữa. Cả đêm hôm đó tôi ngủ không vào giấc, đều bởi vì cứ nghĩ đến đĩa chân gà đấy. Hơn nữa, ông chủ tiệm gà cũng có một thói quen kì lạ, nhà bếp của tiệm nơi đâu cũng dùng một tấm vải màu đen che lại. Chẳng ai biết ông chế biến như thế nào. Kì lạ nhất là từ trước đến nay tôi chưa từng thấy ông mua chân ở ngoài, nhà ông cũng chẳng nuôi gà sống. Vậy ông lấy nguyên liệu ở đâu ra?
Hôm đó tôi thật sự không nhịn được nữa, vì thế đã lén lút trốn trên nóc nhà của ông, tháo một miếng ngói nhìn vào, hi vọng có thể học được bí quyết để tự mình làm. Từ lỗ nhỏ, tôi đã nhìn thấy hình ảnh mà cả đời này đều không thể quên được. Một cái tay, đó là tay của người. Cánh tay vẫn còn gắn liền vào thân thể của người đó nhưng đã không còn nguyên vẹn nữa. Người nọ vẫn còn sống, tôi thấy anh ta quay mặt qua đây, nhưng không thể lên tiếng. Cả người anh ta gần như chỉ còn da bọc xương, chỉ có bàn tay là còn thịt, nhưng lại bị đóng đinh trên tường. Màu vàng của dầu mỡ trộn lẫn với màu đỏ của máu thịt, bàn tay vẫn còn cử động được. Lúc này ngoài tiệm có người gọi một suất gà, chỉ thấy A Phương cắt một miếng thịt trên tay người đó một cách thành thạo và nhanh chóng, sau đó đặt vào nồi, thêm gia vị. Rất nhanh, một phần gà thơm phức cứ như thế mà ra lò. A Phương khiêng người nọ ra ngoài. Lúc đó, tôi thấy A Phương nhìn về phía tôi và mỉm cười, “Á!”, tôi giật mình và ngã xuống. Vị trí tôi ngã xuống đúng ngay trong căn bếp của ông ấy.
4. Đêm khuya
Đêm đã rất khuya, tài xế taxi muốn kiếm thêm một người khách nữa sẽ về nhà, nhưng trên đường chẳng còn mấy ai qua lại.
Tài xế lái xe trong vô định thì thấy phía trước hình như có một đốm trắng, dường như có người đang vẫy tay với anh ấy. Vốn dĩ đang trong màn đêm yên tĩnh lại đột nhiên có người, vả lại tình huống này khiến người khác không thể không liên tưởng đến một loại, thứ mà mọi người không muốn nghĩ đến nhất, đó là ma!
Nhưng cuối cùng tài xế vẫn quyết định chở cô ấy. Sau khi lên xe, cô gái cất giọng khàn khàn nhưng thê lương nói: “Làm ơn đến nhà hỏa táng!” Tài xế cũng rùng mình. Chẳng lẽ cô ấy cũng là… Anh ta cũng chẳng dám nghĩ thêm nữa. Tuy rất hối hận, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể nhanh chóng đưa cô ấy đến nơi.
Cô gái ấy nhìn thanh tú, nhưng gương mặt trắng bệch, suốt đường đi không lên tiếng làm cho người khác sởn gai óc. Tài xế không thể tiếp tục lái xe nữa, khi gần đến nơi mà cô ấy cần tới, anh tìm một cái cớ, lắp bắp nói: “Cô à, thật thật xin lỗi, đoạn đường phía trước không thể quay đầu xe, phiền cô xuống đường đi bộ từ đây, nơi đây rất gần với chỗ cô muốn tới rồi.” Cô gái gật gật đầu, hỏi: “Thế hết bao nhiêu tiền ạ?” Tài xế nhanh chóng trả lời: “Thôi thôi được rồi, một mình cô đêm khuya đi đến đây đã không dễ dàng gì, không cần trả tiền đâu!” “Vậy làm sao được!”. “Cứ như vậy đi!”Tài xế kiên trì từ chối.
“Vậy thì, cảm ơn ạ!” Dứt lời, cô gái mở cửa đi ra…
Tài xế muốn đề lại động cơ xe, nhưng lại không nghe thấy tiếng đóng cửa. Vì vậy anh quay đầu lại, cô gái ấy nhanh như vậy đã không thấy nữa? Anh nhìn ra ghế sau, không có. Phía trước, phía sau, bên phải, bên trái xe đều không thấy đâu. Chẳng lẽ cô ấy biến mất như vậy sao?
Tính hiếu kỳ của tài xế nổi lên, quyết phải làm rõ sự việc này. Anh xuống xe, đi đến kế bên cánh cửa chưa đóng lại: “Cô gái ấy lại đi nhanh như vậy sao, hay là cô gái ấy chính là…”. Tài xế sợ xanh mặt, vừa muốn lên xe để nhanh chóng rời khỏi nơi này thì một bàn tay đầy máu vỗ lên vai anh, anh quay đầu lại, gương mặt đầy máu của cô gái ấy hiện lên trước mắt nói: “Bác tài à, lần sau xin đừng dừng xe kế bên con mương này nữa!”
5. Bệnh viện
Một bác sĩ và y tá sau khi cấp cứu cho một bệnh nhân ở lầu năm thì đi thang máy xuống lầu một, nhưng thang máy lại trực tiếp đi qua mà không ngừng ở lầu một. B1/B2/B3 thang máy ngừng ở tầng dưới cùng. Cửa thang máy nhẹ nhàng mở ra, một không khí lạnh lẽo phà vào trong, một cô gái xuất hiện ngay trước mắt, định bước vào thang máy. Bác sĩ bị dọa đến mặt không còn giọt máu, vội vàng đóng cửa thang máy lại. Y tá hỏi tại sao lại không cho cô gái ấy vào thang máy, bác sĩ hoảng sợ trả lời: “Cô không thấy cô gái ấy đang đeo một sợi dây đỏ trên tay sao? Tầng hầm thứ 3 trong bệnh viện chính là nhà xác, mỗi cái xác trong đó đều được ký hiệu bằng một sợi dây đỏ.”
Bác sĩ liên tục hít thở thật sâu để bình tĩnh lại. Y tá từ từ giơ tay lên trước mặt bác sĩ: “Có phải giống sợi dây màu đỏ này không…”
