6.”Giữa những câu chữ”
Sau khi tổ nghiên cứu mới được thành lập, giáo sư và một vài học viên đều trong trạng thái căng thẳng. Bởi vì người bạn tốt của tôi là tiểu Đường, cũng chính là nạn nhân thứ ba bị mất tích. Nhưng điều duy nhất không giống nhau chính là tiểu Đường có để lại một mẫu giấy cho tôi ở trong phòng thí nghiệm. “Tiểu Mai à, gần đây tâm trạng cậu có lẽ không tốt lắm nhỉ. Tớ cũng vậy, bài giảng cũng nghe không vào. Haiz, bùng một hai tiết chắc cũng chẳng sao nhỉ, hay là chúng mình cùng đi dạo giải toả căng thẳng nhé. Nghe nói lớp trưởng có ý định tổ chức 1 buổi đi dã ngoại ở ngoại ô. À đúng rồi, Đề toán tớ đưa cho cậu chắc cậu vẫn chưa giải ra nhỉ, haha, đồ ngốc, thật ra đáp án chính là 1498 đó..” thì ra là như vậy…
7.”Nại Hà trời sáng”
Đây là một tổ chức giống như ác quỷ, lấy mấy mạng người để làm thú vui tiêu khiển. Còn tôi, thật không may, lại là một trong những người chơi trong trò chơi ma quỷ này.
“Nghe rõ đây ranh con, nhiệm vụ của mày là khi trời còn sáng phải chạy ra khỏi khu rừng này, một khi mặt trời xuống núi, lão đại sẽ thả những con sói hoang ra, bọn chúng có lẽ cũng bị bỏ đói lâu lắm rồi đấy…”
“Cút đi, các người là một lũ điên!” Tôi điên cuồng gào lên.
“XX, tao cho mày cơ hội cũng không biết trân trọng” Tên ác quỷ đó mạnh tay đánh vào gáy tôi, sau đó bỏ lại tôi một mình giữa rừng sâu…đau thật… hôn mê một lúc…không biết còn thời gian không, Tôi cố gắng tỉnh táo lại, nhìn khắp xung quanh. Trời còn sáng. May quá, thời gian còn một ngày, vẫn còn có cơ hội…Tôi vô tình lướt nhìn qua một gốc cây khá to, toàn thân nhất thời lạnh toát cả lên.
8.”Thang máy quá tải”
Khi đi làm về, tôi thấy trong một con hẻm gần nhà có hai người đang giết người, tôi sợ đến mức trốn kĩ vào một góc. Cũng may chẳng ai phát hiện ra sự tồn tại của tôi. Sau đó tôi nhanh chóng chạy về nhà, vừa muốn báo cảnh sát, vừa lại không muốn dính vào những rắc rối ấy, sau đó cũng không quan tâm nữa rồi đi ngủ. Hôm sau tôi vẫn đi làm như bình thường, thang máy giới hạn 13 người. Lúc tôi vào thì bên trong đã có 10 người, trên tay ai cũng xách theo gói lớn gói nhỏ đồ đạc. Tôi xách túi đi làm trên tay, sau đó có hai học sinh mang cặp chen vào thang máy, tiếng chuông quá tải trong thang máy vang lên, cả hai bạn học chỉ còn cách bước ra ngoài chờ lượt sau. Tối đó, tôi tăng ca đến khuya mới về nhà, đứng ở lầu một đợi thang máy, bên trong chẳng có ai, khi định bước vào thì tôi chợt nhớ lại sự việc xảy ra sáng nay. Tôi bước trở ra, thà cực khổ đi bộ leo lên cầu thang còn hơn đi thang máy.
9.”Ác mộng”
Tối hôm nay thực sự rất mệt. Những ngày này thầy cho bài tập về nhà quá nhiều, thức đến khuya mới làm xong, sớm biết như vậy tôi đã không để dồn lại quá nhiều, mãi đến hôm nay mới làm xong.
Tôi khóa cửa rồi đi ngủ, tôi mơ thấy có một người bước vào phòng ngủ, bóp chặt cổ tôi không buông, khi bị siết đến sắp ngạt chết, tôi hét lên một tiếng sau đó tỉnh lại. Mẹ tôi nghe thấy tiếng hét thất thanh của tôi thì nhanh chóng chạy qua. Tôi bảo mình vừa mơ thấy ác mộng, mẹ nói tôi đừng lo lắng quá, nhanh chóng ngủ lại nào. Sau đó tôi lại nằm xuống giường, nhưng tôi suy nghĩ kỹ lại thì chẳng dám ngủ tiếp nữa.
10.”Bức tường”
Đêm nay một mình trên đường về nhà. Trong đêm tối, tôi nhìn thấy cách đó không xa có người đang sơn tường, lại nghĩ đến khuya như thế này còn có ai sơn tường gì chứ, trong lòng cảm thấy rất lạ lùng, nhưng muốn nhanh chóng trở về nhà ngủ vì thế cũng không để ý nhiều. Hôm sau nghe thấy bản tin thời sự đề cập tối qua xảy ra một vụ án, lại nhớ về sự việc đêm qua, sau đó toàn thân tôi đều phát lạnh.
