17. Đồng tử
Tôi có một sở thích vô cùng tàn nhẫn, đó là giết những con mèo hoang.
Trước tiên, tôi sẽ mở nước, rồi sau đó chặt đứt tứ chi và đuôi của chúng, cuối cùng trong khoảng thời gian nhanh nhất phải moi mắt chúng ra.
Gần đây tôi phát hiện đứa con gái yêu quý của tôi có chỗ là lạ.
Tròng đen của con gái dài và nhỏ như mắt mèo.
Chỉ cần tôi xuất hiện, bất kể xung quanh có xảy ra chuyện gì, con gái vẫn luôn nhìn chằm chằm về phía tôi.
18. Chào mừng
Lão Trương li hôn rồi, toà phán con cái được cha nuôi dưỡng. Lão ấy suốt ngày đánh mắng Tiểu Trương.
30 tết, Lão dắt Tiểu Trương đi đốt pháo.
Từ đống phân bò đến bồn hoa, thùng rác, sân nhà người ta, không sót một chỗ nào. Lão Trương dắt Tiểu Trương đi đốt pháo ở khắp nơi trong thôn.
Bản tính của Lão vô cùng quậy phá, người thì khoẻ như trâu, cả thôn từ trên xuống dưới cũng chỉ dám chỉ trỏ chứ không dám phàn nàn trước mặt.
Lão Trương chưa từng đốt pháo trên vật sống, bắt được một con mèo mẹ vừa đẻ xong, Lão chỉ huy Tiểu Trương quấn pháo vào người nó. Tiểu Trương không dám, liên tục lùi về sau.
“Vô tích sự!” Lão tát Tiểu Trương, rồi quấn dây pháo vào cổ con mèo. Bùm bùm bùm bùm, con mèo bị pháo nổ đến lộ ra cả da thịt đỏ au, vừa chạy vừa kêu thảm thiết, Tiểu Trương đều chứng kiến hết.
Lão Trương lại tìm kiếm khắp nơi, tìm thấy một ổ mèo, 4 con mèo con vừa mới sinh, vẫn còn gầy yếu và chưa mở mắt, kêu meo meo.
Lão gọi Tiểu Trương đến, lần này Tiểu Trương mạnh dạn hơn, ném liền mấy cái pháo vào ổ. Bùng bùng bùng, máu me tứ tung trong ổ, khói bụi mịt mù, Tiểu Trương đều chứng kiến hết.
Lão Trương cười to, nói con can đảm nhiều rồi, tối nay thưởng cho hai ly rượu.
Đêm giao thừa, Lão mua hẳn hai bình rượu, uống đến say bí tị, ngủ say đến sáng.
Tiểu Trương không có ngủ, nó chạy ra sau nhà, lấy 10 cây pháo to và lớn tiếng nhất chạy ra khỏi nhà.
Trước thôn có một ông lão bị gãy chân, đều sống qua ngày bằng việc gảy đàn, áo thì lỗ to lỗ nhỏ, có chỗ còn may đắp lên vài ba lớp, vừa dơ vừa hôi. Ngày nào Tiểu Trương cũng đến trường trên con đường này, ngày nào cũng phải bịt mũi chạy qua.
Sau này không còn phải làm khổ bản thân nữa rồi, Tiểu Trương tay cầm pháo, miệng cười tươi, giấu đi ngọn lửa trong túi, chân chạy như bay.
Đêm sáng mùng 1, nhà nhà đốt pháo ăn mừng, không một ai để ý đến tiếng kêu thảm thiết vọng ra trong ngõ hẻm.
19. Trích trong phim tài liệu “Child of Rage”
“Beth à, ai sợ con nhất?”
“John, em trai con.”
“Tại sao em trai lại sợ con?”
“Tại vì con luôn làm em đau.”
“Ba mẹ con có lo lắng con sẽ làm họ đau không?”
“Có.”
“Vậy con sẽ làm họ đau chứ?”
“Có.”
“Vậy khi nào thì con sẽ làm?”
“Buổi tối.”
“Tại sao lại là buổi tối?”
“Vì con không muốn người khác thấy con làm họ đau.”
“Con sẽ làm bằng cách nào?”
“Dùng dao đâm.”
[Beth trong đoạn đối thoại trên là một cô gái khi ấy chỉ vừa 6 tuổi, bé bị chính bố ruột của mình lạm dụng tình dục khi mới 1 tuổi, bố mẹ trong đoạn đối thoại chỉ là bố mẹ nuôi, nhưng vô cùng thương yêu bé.]
20. Hầm xe
Khi tôi còn rất nhỏ, trong nhà xảy ra một biến cố.
Đêm hôm ấy, ba cầm theo một cây rìu, nhẹ nhàng đánh thức tôi, bảo với tôi rằng trong nhà có một tên trộm, còn giết chết mẹ ở trong hầm xe.
Tôi thấy ba đi xuống hầm xe, tiếng đánh nhau, đồ vật bị rơi xuống, giọng một người đàn ông hét lên, cuối cùng tất cả trở về với im lặng.
Rất lâu sau đó, ba mới loạng choạng đi lên, máu chảy khắp mặt ông, ông ôm tôi bảo tên trộm đã bị đâm chết rồi.
Khi ấy tôi còn rất nhỏ, kí ức cũng rất mơ hồ.
Ngồi nhớ lại, tôi cũng không chắc lắm, tại sao tên trộm phải giết chết mẹ trong hầm xe.
Tôi cũng không chắc tại sao đêm hôm khuya khoắt mẹ lại xuống đó.
Tôi càng không chắc người đàn ông từ hầm xe lên ấy, rốt cuộc có phải ba tôi không.
21. Ánh sáng
Vì tránh xa đô thị tấp nập, tôi chuyển về vùng ngoại ô sống, ở đây rất ít người qua lại. Nhưng gần đây tôi cứ có cảm giác ai đó đang nhìn mình.
Bây giờ đang là nửa đêm, bên ngoài mưa gió bão bùng, nhưng cảm giác bị nhìn trộm vẫn chưa thuyên giảm.
Ngoài cửa sổ sấm chớp liên tục, tôi lấy chăn đắp qua đầu, chỉ chừa một lỗ nhỏ để có không khí thở, càng không dám động đậy.
Đã 5 phút rồi, xuyên qua lỗ nhỏ, tôi chỉ thấy được ánh sáng đến góc cửa sổ mà thôi.
Trong 5 phút ấy, tổng cộng đã có 6 hồi sấm, nhưng tôi lại đếm được 30 tia chớp.
Roẹt roẹt, âm thanh hoà cùng tiếng mưa, vô cùng khó nghe.
Tôi nghe thấy tiếng vỡ vụn, mong rằng đó là tiếng gió.
Cũng mong rằng chỉ có mình tôi nghe thấy.
22. Quái vật tuyết
“Có một con quái vật tuyết mặt xấu như quỷ, hằng đêm nó đều xuất hiện để giết những đứa trẻ không chịu lên giường ngủ.”
Âm thanh rùng rợn của mẹ làm sao có thể khiến cho một đứa trẻ 5 tuổi không sợ cho được, bé nhảy cẫng lên nhanh chóng chạy vào phòng ngủ, trốn trong chăn, cố gắng nhắm chặt mắt lại.
Người mẹ vô cùng vui mừng, cuối cùng cũng có thể trải qua một đêm vui vẻ với người tình nhỏ rồi.
Nửa đêm, bé bị tiếng kêu từ phòng của mẹ làm cho tỉnh giấc.
Là tiếng kêu thảm thiết và cầu cứu của phụ nữ. Tiếng hét rùng rợn ấy kéo dài vài phút liền, bé trai nhớ lại câu chuyện, dùng sức nhắm mắt, không dám động đậy.
Bé nghe thấy tiếng hô hấp và tiếng bước chân nặng nề trên hành lang, cuối cùng ngừng bước tại đầu giường của bé, hơi nóng từ mũi phun lên mặt bé.
Bé cảm nhận được một bàn tay đầy nhớt lướt qua mặt mình, giữ chặt đầu bé, sau đó nhấn mạnh.
Trong cơn đau đớn, bé mở to mắt ra, nhìn thấy gương mặt của con quỷ đó.
Quái vật tuyết có nguyên tắc, nhưng người thì không.
23. Lời nói con nít
Vì tính chất công việc, tôi thường xuyên lái xe chở đứa con gái hơn 3 tuổi đi đây đi đó.
Con gái vẫn còn bập bẹ tập nói, bé chỉ về cánh đồng lúa ở xa xa bảo: “Là người!” Ở đó có hai người nông dân cày ruộng, đang kéo một con bù nhìn đứng lên.
Lại qua thêm một đoạn, bé lại chỉ về đồng ruộng phía xa bảo: “Là người rơm!”
Ở đó có một con bù nhìn đã được dựng lên để đuổi những con quạ.
Lần thứ hai đi qua con đường đó, trên đồng ruộng chỉ còn một con bù nhìn, những người nông dân kia đã đi cả rồi. Con gái chỉ vào ruộng và bảo: “Là người!”
Tôi chỉnh lại bé: “Là người rơm!”
Chạy qua một đoạn, bé lại bảo: “Người rơơo!”
Tôi lại chỉnh lại lời bé: “Là người rơm!”
Trên đường trở về, tôi quyết định sửa lại lỗi sai của con gái, thế là tôi dắt tay bé đi vào đồng ruộng, chỉ vào tên bù nhìn và bảo: “Người rơm!”
“Người rơ..m.” “Đây là cái gì?” “Người rơm!”
Chúng tôi trở về xe, mở máy đi được chưa bao lâu, con gái lại chỉ vào ruộng bảo: “Người!”
Tôi từ từ ngừng xe, quay đầu lại, ruộng lúa vốn có hai người nông dân cực khổ cày cấy ấy, giờ chỉ còn mỗi một con bù nhìn lắc lư qua lại.
Lần này tôi quan sát tỉ mỉ, sau đó nhấn 911.
Cảnh sát vừa mới bắt máy, tôi đã nôn ra khắp xe.
Con gái vẫn hồn nhiên vừa chỉ vừa la lớn lên: “Người! Người! Người!”
Nơi con bé chỉ có một cọc gỗ to lớn, trên đó cột một cái xác chết đã bắt đầu thối rữa nhẹ.
