11. Lời khai
Một người bạn khác giới của cô gái, bỗng dưng đột nhập vào nhà và khống chế cô, bây giờ cô đang ở toà án để thuật lại tình huống lúc đó.
“Tôi còn nhớ lúc đó khoảng 8 giờ, vừa đúng vào cuối tháng, sau đó đèn trong nhà bị ngắt mất, ban đầu tôi còn tưởng do đèn trong nhà bị hư, nhưng sau khi thấy đèn hành lang cũng không bật mới biết là đã mất điện. Vốn dĩ tôi muốn ra ngoài kiểm tra điện áp thì đột nhiên tôi thấy có người, sau đó chưa kịp định hình thì tay tôi đã bị ai đó nắm chặt, nhưng vì trên tay hắn ta có hung khí nên tôi cũng không dám phản kháng. May mà lúc đó tôi đã hẹn bạn trai 8h ra ngoài ăn tối. Vào lúc đó, bạn trai tôi đến kịp và cướp được vũ khí, khi ấy tôi mới biết hắn là bạn của tôi!”
Cô gái đã tường thuật xong, pháp quan lập tức kêu người bắt giữ bạn trai cô gái..
12. Toà kiến trúc không đèn
Một nơi nào đó vừa xảy ra động đất.
Trường tiểu học gần đó chật cứng người tị nạn, muốn ngủ nhưng vì quá ồn và nóng nực nên không cách nào ngủ được.
Định bụng ra ngoài hóng gió một tí, sau đó phát hiện gần đây có một toà nhà không mở đèn.
Bên trong vô cùng mát mẻ và yên tĩnh, thế nên có rất nhiều người nằm đó.
Vậy quyết định ngủ ở đây đi!
Qua một lúc lâu lại phát hiện có gì đó sai sai, quá yên tĩnh rồi…
Tôi chạy ra khỏi toà nhà đó.
13. Bức tượng hoàn mỹ
Cả hai chúng tôi đều là sinh viên đại học, học cùng lớp mỹ thuật, cũng là bạn tốt của nhau.
Nhưng không biết tại sao, từ khi trường thông báo tổ chức buổi triển lãm nghệ thuật, cô ấy bỗng dưng mất tích.
Mãi đến trước triển lãm vài ngày, cô ấy gọi cho tôi: “Xin lỗi nhé Duyên, xem ra tớ không cách nào hoàn thành bức tượng cho hội triển lãm rồi…”
“Cái gì? Sao thế?”
“Còn lại phần tay và mặt thì tớ nhờ cậu nhé!”
Điện thoại bị ngắt ngang.
Trước triển lãm một ngày, tôi nhận được điện thoại bên cảnh sát, nội dung là cô ấy đã chết.
Cô ấy mất được gần hai tuần rồi. Không thể nào? Vài ngày trước tôi vừa nhận được điện thoại của cô ấy kia mà!
Theo cảnh sát đến hiện trường, thi thể nằm trên mặt đất, nguyên nhân tử vong là do bộ phận bên trong cơ thể bị moi ra hết, hung thủ vô cùng tàn nhẫn, từ phần ngực đến bụng lẫn xương đều bị lộ ra cả.
Ở một góc của phòng, có một bức tượng, xem rõ ràng thì đó là bức tượng ở phòng mỹ thuật, phần đầu đã có hình dạng của người, nhưng đều là màu trắng, hai vai không có tay, trái lại phần gạch trên bụng bức tượng thì có dấu vết đã nạy ra, tạo thành một cái nắp.
Vốn có tính tò mò, nhân lúc cảnh sát không để ý, tôi đã mở phần bụng của bức tượng ra.
Tuy nhiên tôi lập tức cảm thấy thật khủng khiếp, nhanh chóng thả nắp xuống và quay người chạy khỏi căn phòng.
14. Thử thách độ can đảm
Tôi cùng A và B ba người nửa đêm đi đến căn nhà vài năm trước từng xảy ra vụ thảm sát để thử độ can đảm.
“Này, nghe bảo chẳng phải là thảm sát sao? Oán hận cũng sâu thật, quá khủng bố rồi!”
“Đúng đó, nghe đồn rất thảm. Không chỉ bị giết, xác cũng bị chia thành nhiều mảnh. Hơn nữa vẫn chưa bắt được hung thủ!”
“Nhưng A này, chẳng phải cậu hay nói những người tin thần tin phật như cậu căn bản không sợ sao?”
Một bên trò chuyện, một bên nhờ đèn từ điện thoại rọi sáng khắp lối đi hành lang.
Ngoài ý muốn, chúng tôi phát hiện phòng bếp vẫn sạch sẽ tươm tất, còn phòng khách thì loạn cả lên, cửa phòng thờ vẫn còn đang mở…
Cảm giác vừa nhìn vào đã không thoải mái, với cả thực tế cũng chưa thấy ma quỷ gì cả, thế là cả đám đi ra khỏi căn nhà.
“Này, tớ chưa thấy được con ma nào cả, cậu đã thấy chưa?”
“Chưa, cái gì tớ cũng không thấy, cậu thì sao?”
“Tớ cũng hoàn toàn không thấy!”
“Tớ cũng thế, không có gì cả!”
Kết quả gần như cái gì cũng chưa xảy ra.
Cũng có một tí thất vọng, nhưng cũng yên tâm rồi.
15. Sớm nên sửa lại sợi dây
Hôm kia, tôi và bạn cùng đi leo núi.
Vì đường núi quá dài, nên tôi có chút hoa mắt chóng mặt.
Lúc trở về lều tập trung, trên đường, tôi đi ngang một cây cầu dài.
Dưới chân cầu là dòng nước chảy siết và cuồn cuộn, lỡ đâu có rơi xuống không chết thì cũng mất nửa cái mạng.
Tuy nói vậy, nhưng vì tôi đã khá mệt nên cũng có chút lơ đễnh.
Kết quả là đi đến giữa cầu, một miếng gỗ bỗng dưng gãy mất, làm tôi té xuống dưới. May là dưới cầu có mắc một tấm lưới an toàn, nên tôi đã vớt lại được cái mạng nhỏ này của mình.
Bạn tôi nghe thấy tiếng kêu thất thanh, nhanh chóng chạy đến kéo tôi lên.
Trong lúc hoảng loạn, tôi bảo: “Tớ tưởng mình đã chết rồi cơ!”
Bạn tôi bình tĩnh trả lời: “Không có gì là tốt rồi! Thật là, lẽ ra phải sớm bảo bọn họ sửa lại sợi dây!”
16. Người chị vốn không tồn tại
Theo tôi, thế giới này có ma quỷ tồn tại.
Vì lúc còn nhỏ, tôi từng sống cùng một người chị sinh đôi.
Bởi vì gia cảnh khó khăn, nên tôi và chị mặc đồ của nhau.
Nhưng rồi một ngày, đột nhiên tôi không thấy chị nữa.
Cũng vào ngày đó, ba mẹ trúng giải độc đắc.
Tôi hỏi mẹ: “Chị đâu rồi? Sao không thấy chị nữa?”
Mẹ cười bảo tôi nằm mơ rồi, đó giờ ba mẹ chỉ có mình tôi thôi. Tôi nghĩ có lẽ tôi quá nghèo khổ rồi nên cả ngày đều mơ mộng mình có một người chị.
Bây giờ cuộc sống tôi rất hạnh phúc, nhưng hình như tiền trong nhà sắp tiêu hết rồi. Chị gái ơi, không cần biết chị có từng tồn tại không. Chị phù hộ cho nhà mình trúng giải một lần nữa nhé!
17. Kế hoạch vượt ngục
Tiểu Minh vì tội giết người nên đã bị kết án tù chung thân, giam trong nhà lao nghiêm ngặt nhất trên thế giới.
Cách duy nhất để thoát khỏi đó chính là mua chuộc viên quản ngục, bảo người đó giúp cậu vượt ngục.
Thế là cậu đã mua chuộc một quân y sắp về hưu, cùng người quân y đó lên kế hoạch đào tẩu.
Quân y nói: “Tối ngày kia tôi sẽ sắp xếp việc mai táng một thi thể, quan tài sẽ đặt tại nhà xác, cậu canh trong lúc không ai hay biết thì lẻn vào nhà xác, trốn trong quan tài, sáng sớm họ sẽ khiêng quan tài đến nơi mai táng, đợi họ đi rồi tôi sẽ đào mộ lên, như vậy cậu sẽ thoát khỏi đây, chỉ là cần cậu chịu khó ngủ cùng xác chết một đêm thôi..”
Đây quả là một kế hoạch tuyệt vời. Tiểu Minh nghĩ đến bèn âm thầm vui sướng..
Đến ngày hẹn, Tiểu Minh theo kế hoạch lẻn vào nhà xác, quả nhiên có một cái quan tài ở đó, thế là cậu gấp gáp trốn vào trong, dù rất sợ thi thể nằm ở bên cạnh, nhưng nghĩ đến qua ngày mai sẽ được tự do thì cậu cũng cố nén nỗi sợ bò vào trong…
Sáng sớm, quả thật cảnh sát đã hạ cỗ quan tài xuống huyệt, xuyên qua quan tài, Tiểu Minh nghe thấy từng đợt cát dày lấp lên quan tài, đến khi không còn tiếng động, Tiểu Minh vẫn không dám lên tiếng. Cảnh sát đã rời khỏi, Tiểu Minh cười mãn nguyện trong quan tài, chờ đợi vị quân y đến.
Thời gian chậm chạp trôi qua, vẫn không nghe thấy tiếng động trên ngôi mộ. Tiểu Minh không kiềm được sự khẩn trương lo lắng, quân y đâu rồi? Đừng bảo là nhận tiền xong thì không đến cứu mình chứ…
Tiểu Minh khẩn trương, sớm đã không còn lo sợ cái xác kế bên nữa rồi, lấy ra cái quẹt ga đã chuẩn bị sẵn, muốn từ trong quan tài tìm kiếm cách ra ngoài.
Thế nhưng, đến khi cậu nhìn rõ cái xác bên cạnh, gương mặt khủng khiếp ấy, cậu không kiềm được tiếng hét thê thảm của mình.
Nhưng đối lập với tiếng kêu la phát ra từ chiếc quan tài chôn sâu trong lòng đất, trên mặt đất lại yên tĩnh một cách lạ thường.
