NHỮNG MẨU CHUYỆN NGẮN KINH DỊ – P12

6. Tình yêu của vợ

Cuối cùng tôi cũng có thể cùng người bạn gái lâu năm kết hôn rồi, không có điều gì vui hơn việc này cả.

Đó là một cô gái rất hay ghen tuông, hễ thấy tôi đi cùng người phụ nữ khác thì sẽ không vui. Tuy nhiên, từ trước đến nay tôi cũng chưa từng làm việc có lỗi với cô ấy, cô cũng bảo cả đời này chỉ yêu mình tôi.

Chúng tôi tin tưởng lẫn nhau như thế, cuối cùng đã quyết định tiến thêm một bước.

Sau khi kết hôn, tôi và cô ấy vay tiền để mua một căn nhà nhỏ của riêng hai người.

Bắt đầu trải qua cuộc sống vợ chồng ngọt ngào. Mỗi sáng đi làm, vợ đều sẽ tiễn tôi ra đến cửa. Tan ca về nhà sẽ thấy vợ đã chuẩn bị sẵn một bàn cơm tối nóng hổi đang đợi, tôi thật sự là người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian này rồi.

Sau khi kết hôn được hai năm, vợ chồng tôi cuối cùng đã có kết tinh tình yêu đầu tiên của hai người. Sau khi biết tin, vợ tôi vô cùng trông ngóng sinh mạng sắp chào đời này. Tôi thì vui đến ngủ không được, chỉ cần có thời gian rảnh, tôi sẽ áp tai vào chiếc bụng đang nhô dần lên của vợ, lắng nghe tiếng con mình đang đạp.

Thời gian trôi qua thật mau, chớp mắt vợ đã mang thai được 7 tháng rồi. Nghe bác sĩ bảo đây là một bé gái, lớn lên chắc chắn sẽ đẹp giống mẹ!

Khi tôi còn đang hình dung về con mình thì bác sĩ lại đột ngột bảo vợ tôi đã bị sẩy thai. Tôi lập tức xin quản lí về, chạy thẳng đến bệnh viện phụ sản, đến bên cạnh vợ tôi.

Khi bác sĩ khoa sản xác nhận với tôi điều này là sự thật, tim tôi dường như nát vụn.

Tuy nhiên, tôi phải kiềm nén lại nỗi đau mất con, đến phòng bệnh thăm người vợ còn đang suy nhược.

Vợ tôi vì bị sẩy thai nên sức khỏe và tâm lí đều không ổn định, cặp mắt không còn sức sống cứ như đang xuyên qua lớp cứa kính nhìn về phía tôi.

Trong tình cảnh như vậy, vì quá đau buồn nên tôi đã thốt ra: “Đáng tiếc đã mất đi con bé!”

Vợ tôi mệt mỏi, gắng sức mà thì thào: “Anh nói không sai!”, nhưng làm tôi kinh ngạc hơn chính là vợ vẫn có thể kiên trì nói tiếp: “Nhưng anh cũng đừng lo lắng, vì em vẫn sẽ có thêm đứa nữa!”

“Hãy tin em, em sẽ sinh ra một bé trai đẹp trai đáng yêu…để sống thay cả phần con bé!”. Sau khi nghe được lời khẳng định của vợ, tôi tin rằng tình yêu của chúng tôi sẽ vượt qua tất cả khó khăn gian khổ!

7. Quản lí đáng ghét

Trong văn phòng làm việc của chúng tôi, có một ông quản lí mà cả công ty từ trên xuống dưới đều không ưa nổi. Không chỉ nghiêm khắc đối với nhân viên, đã vậy thân hình còn siêu cấp mập mạp, đeo một chiếc kính dày và đầu chỉ có le que vài sợi tóc.

Một đồng nghiệp nữ bảo: “Hắn đích thị là một lão già tập hợp đủ 3 thứ mà ai cũng ghét, đó là trọc, mập, mù!”

Thế là tôi và vài đồng nghiệp cũng không ưa gì lão, cùng nhau âm thầm nguyền rủa hắn.

Bắt đầu với ý kiến của đồng nghiệp nữ kia là “nhổ sợi tóc”, tôi đã lén nhổ một sợi tóc của hắn, sau đó tôi đưa nó cho một người bạn theo đạo dị giáo, vào thời gian tối đen nhất là 3 giờ sáng, gắn sợi tóc vào một người rơm có viết đầy đủ ngày tháng năm và giờ giấc sinh thần của hắn, dùng lời lẽ độc nhất nguyền rủa nó. Nghe người bạn đó nói…đây là lần thực hiện thành công nhất từ lúc cậu học làm phép đến nay.

Đến khi sợi tóc trên người rơm chuyển sang màu trắng, đó cũng là ngày ông quản lí thối tha đó không còn thấy ánh sáng mặt trời.

Tuy nhiên mấy năm sau đó, quản lí vẫn như cũ phát bệnh điên, cả ngày la mắng chúng tôi.

Mà tóc trên người rơm đó vẫn chưa bao giờ đổi màu. Rốt cuộc đã làm sai ở đâu chứ?

8. Trốn

“Nghe bảo gia đình này có đến 7 đứa con, tại sao chỉ thấy 6 đứa? Có phải tao nhớ nhầm không?”

Tôi trốn trong một góc nhỏ nhìn tên ác nhân đã giết chết 6 người anh em của tôi đang tự nói chuyện với chính mình.

Phải nhẫn nại, không được lên tiếng. Đợi mẹ về rồi nói rõ ràng sự việc, không chừng còn có thể cứu được những người khác.

Khi ấy tôi đã bảo phải xác nhận lại, nhưng anh hai không nghe. Cứ như vậy mà mở cửa ra cho hắn vào. Chiếc đồng hồ to cũ kĩ reng lên 3 tiếng. Hiện lên một hình ảnh tàn khốc.

Lúc đó cảm thấy việc tôi trốn trong chiếc đồng hồ thật may mắn. Tôi nhìn trộm hắn.

Hắn ta dường như cũng sợ mẹ sẽ về.

Một bên nhìn đồng hồ, một bên nhìn xung quanh để tìm kiếm bóng dáng tôi.

Tôi cũng nhìn đồng hồ trên tay, hắn ta tìm cũng sắp được 1 tiếng rồi, chắc sẽ sớm bỏ cuộc thôi.

Nếu không…người không cứu được có lẽ là tôi.

9. Nhật kí của Chân Kí

13/8 trời trong

Hôm nay cùng mẹ đi chợ mua đồ.

Mẹ đã mua mận khô.

14/8 trời trong

Của ba mẹ đều là màu đỏ, của Chân Kí lại là màu xanh dương.

Hửm? Ba mẹ đều ngủ cả rồi? Vậy Chân Kí cũng ngủ thôi!

15/8 trời trong

Mọi người đều đang nói gì thế?

Chân Kí không hiểu, một chữ cũng không!

16/8 trời mây

Tại sao, tại sao.

Hôm nay là sinh nhật của Chân Kí mà, thật quá đáng.

Lẽ nào ba mẹ đều quên sinh nhật của mình rồi ư?

16/8 trời trong

Có lẽ Chân Kí có một chút nhầm lẫn.

Hôm nay mới là sinh nhật của Chân Kí mà.

Nhật kí đến đây là kết thúc.

Chân Kí vẫn còn là một cô bé học tiểu học

Vậy thì, nội dung của nhật ký rốt cuộc là như thế nào?

10. Án tự sát

Bạn học của Quốc Trung vừa qua đời vào ba ngày trước, kết luận là tự sát, nhưng nguyên nhân chưa rõ ràng.

Mặc dù cũng không thân với cậu ấy, nhưng trước đó đã nghe qua cậu và gia đình quan hệ không được tốt lắm.

Cộng với việc cậu ấy rất thích nghiên cứu những thứ quái dị như tâm linh…, xảy ra sự việc này, thật sự mà nói, cũng không ngoài ý muốn.

Nhưng nói gì đi nữa, là bạn học mà không đến viếng thì thật chẳng ra làm sao.

Thế là đêm đó tôi cùng vài người bạn đến nhà thắp nén nhang cho cậu ấy.

Sau khi thắp nhang, một người bạn của tôi nổi lên tính tò mò đề nghị tham quan phòng của cậu ấy.

“Hay là thôi đi, cảm thấy không ổn lắm, cũng chẳng có lý do để vào phòng người ta…” Tôi cố gắng thử ngăn cản ý định của cậu ấy.

Cậu bạn chớp chớp mắt, ý bảo tôi đừng lo lắng.

Bác gái ơi! Xin lỗi nhưng hồi đó cháu có cho bạn XX mượn một quyển vở, bên trong có gắn một tấm giấy rất quan trong, có thể cho cháu vào phòng cậu ấy kiếm thử không ạ?”

Lí do rách nát như thế, vậy mà lại lừa được họ. Không biết là do kĩ năng diễn xuất của bạn tôi tài giỏi, hay là do người nhà đó không đề phòng. Nói tóm lại, chúng tôi cũng đã thuận lợi vào trong.

“Thật sự rất không bình thường!” Bạn tôi nói.

Bên trong đều là những dụng cụ làm phép, ngay cả bức tường cũng sơn một màu đen khiến người khác cảm giác rất không thoải mái.

Trên đầu ti vi có một cái bát quái và đầy những tượng người bị kim đâm vào.

Làm người khác chú ý nhất sau khi vào phòng là dòng chữ to to màu đỏ: “RED RUM? Đây là tên một loại rượu à?” Bạn tôi tò mò chạm vào dòng chữ.

“Vẫn còn một chút mùi gỉ! Không biết còn tưởng là máu người đấy!”

“Đủ rồi! Nhanh đi thôi!”

Tôi có chút nóng nảy, động tác muốn kéo cậu ấy ra khỏi căn phòng kì lạ ấy ngay lập tức.

Lúc đóng cửa, tôi vô tình nhìn vào chiếc kính trong phòng, nhìn thấy hình ảnh khiến tôi sợ run tóc gáy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *