NHỮNG MẨU CHUYỆN NGẮN KINH DỊ

9. Đồ chơi

Một công ty nổi tiếng về đồ dùng trẻ em vừa tung ra thị trường một loại đồ chơi mới, với mục đích cho những người sắp làm cha mẹ tập cách ru con ngủ.

Món đồ này sẽ phát ra tiếng khóc của trẻ sơ sinh, làm cho người dùng phải nhẹ nhàng vỗ về như đang chăm một đứa trẻ thật sự, như vậy âm thanh mới ngừng lại.

Tuy nhiên sau đó món đồ này xuất hiện tình trạng bị lỗi, người mua phải dùng đến hành động bạo lực mới có thể ngừng âm thanh ấy lại.

Thậm chí có vài lần, hành động bạo lực vẫn không thể làm âm thanh ấy tắt đi, người mua bắt buộc phải tháo hết đồ chơi ra, đập nát hệ thống bên trong hoặc tháo pin ra mới có thể yên tĩnh trở lại.

Có một số gia đình khá bạo lực, họ không tiếc một món đồ rẻ tiền tầm mười mấy đô mà ném nó vào tường hoặc ném xuống đất, giải quyết triệt để một lần.

Cảnh sát không chỉ môt lần tiếp nhận những vụ án hành hung trẻ em, hiện trường thường vô cùng tàn nhẫn, đứa trẻ sẽ bị cắt ra từng mảnh, hoặc nội tạng và tứ chi bị văng ra xung quanh.

Ngược lại những phụ huynh trong những vụ án này lại cảm thấy điều này hết sức bình thường, họ chỉ nghĩ là bản thân đã xử lí xong một món đồ chơi khó tính.

10. Gà tây

Một ngày nọ, hai vợ chồng một gia đình khá giả muốn đi xem kịch, thế là cả hai thuê một bảo mẫu để trông giúp họ đứa con vừa mới một tuổi.

Bảo mẫu là một cô gái còn trẻ trung, ăn mặc theo phong cách hippie, tai, mũi và lưỡi đều có đính hạt.

Hai người vô cùng lo lắng không biết cô gái có thể chăm sóc đứa bé không, nhưng sau nhiều lần khẳng định của cô gái, đôi vợ chồng cũng đồng ý và đón xe đi đến rạp kịch.

Khi kịch sắp bắt đầu, hai người gọi điện thoại về nhà kiểm tra tình hình thế nào.

Trong điện thoại, giọng nói của bảo mẫu có vẻ ngập ngừng, ở nhà mọi chuyện đều tốt, con họ được dỗ ngủ rồi, còn cô thì đang nấu gà tây trong bếp.

Mặc dù vợ chồng họ không có thói quen ăn gà tây cho lắm, nhưng họ vẫn yên tâm tiếp tục xem kịch.

Vở kịch kết thúc, hai người bắt xe về nhà, vừa mở cửa thì ngửi thấy một mùi khét dày đặc.

Bảo mẫu đang ôm một cái tã em bé tựa lên ghế sô pha trong phòng khách, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Trông như vừa chích thuốc hoặc chơi mai thuý.

Lò nướng trong phòng bếp có một vật lạ lẫm, vừa bị nướng khét, một chút cũng không giống gà tây.

11. Phú ông

Tôi dựa theo địa chỉ tìm được công ty tư vấn giới thiệu đối tượng, đối phương là một người có khí chất nho nhã, điềm đạm, ăn mặc chỉnh chu.

Điểm trừ duy nhất chính là ông ta đã hơn 80 tuổi.

Nếu không phải vì thấy ông giàu, có ma mới thèm đến đây!

Ông ấy đưa cho tôi một ly trà ấm, sau đó ngồi đối diện tôi, để gậy ở một bên, thân thể gầy gò tựa vào ghế: “Vợ tôi vừa qua đời không bao lâu, tình cảm chúng tôi rất tốt.”

Tôi gật đầu.

“Nếu tái hôn thì cô phải có thu nhập và địa vị cân xứng, như vậy mới không bị người ta chỉ trích, cô có đem theo tư liệu cá nhân của mình mà đúng chứ?”

Tôi vội vàng lấy một xấp tài liệu được xếp cẩn thận từ trong túi ra, ông ta đưa tay qua, nhìn thấy rõ đôi tay gầy gò của ông, nó khiến tôi sợ hãi.

Thời gian ông xem tài liệu trôi qua vô cùng chậm chạp, tôi liên tục nhấp trà, chờ đợi trong ngượng ngùng.

Tôi mơ màng nghe được ông bảo: “Cô có đem theo sổ tiết kiệm không?” Đầu tôi không tự chủ gật một cái.

Tít, tít, tít. Tôi cố gắng mở mắt ra, chỉ thấy ông ta run rẩy vịn vào cây gậy đi về phía tôi.

Tay còn lại đang cầm một sợi dây thừng.

12. Mèo lớn

Cách vách nhà tôi có một con mèo nhỏ.

Mỗi ngày trước khi đi làm hoặc sau khi về nhà, tôi đều chuẩn bị thức ăn và nước uống cho nó, đặt vào trong lỗ nhỏ ở trên tường.

Mèo nhỏ rất dễ thương, có đôi khi nó liếm tay tôi, hoặc muốn tôi sờ nó, nhưng chưa bao giờ xuất hiện trước mặt tôi, chỉ thỉnh thoảng kêu meo meo.

Sau đó có một ngày, sự việc trở nên nghiêm trọng.

Mèo nhỏ không còn muốn ăn thức ăn dành cho thú mà tôi chuẩn bị, còn mạnh bạo đẩy rớt chén đựng thức ăn xuống dưới đất.

Có lẽ nó đã ngán ăn một món như vậy rồi? Tôi bắt đầu thay thế thức ăn mèo bằng thịt và xương, thay thế nước lọc bằng sữa bò.

Nói cũng lạ, sau khi thay đổi thức ăn, mèo nhỏ cũng không còn giận dỗi nữa, chỉ có điều lượng thức ăn nhiều hơn ngày thường, xem ra nó đang dần trưởng thành.

Về cơ bản thì tất cả đều như bình thường. Mèo lại bắt đầu liếm tay tôi, nhưng có một sự thay đổi là thức ăn phải đưa vào trong tường thì nó mới chịu ăn, nếu tôi không đưa tay vào thì nó sẽ phát ra những tiếng gầm gừ vô cùng nguy hiểm.

Hôm nọ sau khi cho mèo ăn xong, tôi bật chương trình giải trí mà tôi thích lên để xem.

Lần này người nghệ sĩ đang bắt chước tiếng kêu của mèo, meo meo, âm thanh trầm thấp, khán giả đang xem đều cười ầm lên.

Tiếng cười hòa cùng với âm thanh nhai nhồm nhoàm ở kế bên tường, khiến cả người tôi như đông cứng thành khối băng.

13. Yên tĩnh

Một đôi vợ chồng khá giả dự định ra ngoài mua một con cún, làm quà sinh nhật cho cô con gái bé bỏng.

Trước khi đi, người bố nói đùa với đứa con trai hơn năm tuổi: “Nếu con có thể giữ em gái không khóc nhè không quậy phá, con cũng sẽ có được một món quà như vậy.”

Đôi vợ chồng sau khi chắc rằng cửa sổ đều đã đóng cẩn thận thì lái xe đến cửa hàng thú cưng.

Nửa tiếng sau, họ đem một chú cún nhỏ về nhà.

Con trai vui vẻ kéo ba mẹ đến phòng tắm: “Còn bao lâu nữa mới đến sinh nhật con?”

Bồn tắm được xả đầy nước, cô con gái nhỏ mặt sấp xuống, nằm yên tĩnh trong bể nước.

14. Chờ đợi

Biên giới Mexico, hai mẹ con chuẩn bị đi qua nước Mỹ.

Đứa con trai nghịch ngợm vùng vằng ra khỏi tay mẹ chạy đi mất, người mẹ đuổi theo đến một ngã rẻ thì không thấy bóng dáng của con trai nữa.

Người mẹ nhanh chóng chạy đến cửa khẩu biên giới, báo lại tình huống với nhân viên hải quan.

Nhân viên hải quan nói với bà: “Đứng ở đây chờ một chút”, sau đó thông báo với cảnh sát.

Tầm bốn mươi lăm phút sau, một người đàn ông bế một đứa bé trai đang ngủ say định đi qua cửa khẩu.

Người mẹ chỉ nhìn sơ qua là nhận ra con trai của mình, sau đó chạy ngay qua đó.

Người đàn ông sau khi nhận ra đó là mẹ của đứa trẻ đang nằm trong lòng ông, thì lập tức chạy đi.

Sau đó cảnh sát nhanh chóng bắt hắn lại.

Đứa bé đã chết vào bốn mười lăm phút trước, cậu bé bị moi cả bộ phận bên trong, lấy hết nội tạng ra ngoài, sau đó bị nhét chất kích thích vào trong.

Người đàn ông đó chỉ muốn bế đứa trẻ tưởng chừng như đang ngủ say này đi qua biên giới mà thôi.

15. Mô phỏng

“Anh đã làm tan nát trái tim em, em đã rời đi, sẽ không bao giờ trở lại nữa!”

“Anh đã làm tan nát trái tim em, em đã rời đi, sẽ không bao giờ trở lại nữa!”

“Anh đã làm tan nát trái tim em, em đã rời đi, sẽ không bao giờ trở lại nữa!”

“Anh đã làm tan nát trái tim em, em đã rời đi, sẽ không bao giờ trở lại nữa!”

“Anh đã làm tan nát trái tim em, em đã rời đi, sẽ không bao giờ trở lại nữa!”

“Anh đã làm tan nát trái tim em, em đã rời đi, sẽ không bao giờ trở lại nữa!”

“Anh đã làm tan nát trái tim em, em đã rời đi, sẽ không bao giờ trở lại nữa!”

“Anh đã làm tan nát trái tim em, em đã rời đi, sẽ không bao giờ trở lại nữa!”

“Anh đã làm tan nát trái tim em, em đã rời đi, sẽ không bao giờ trở lại nữa!”

“Anh đã làm tan nát trái tim em, em đã rời đi, sẽ không bao giờ trở lại nữa!”

Đã 6 tiếng trôi qua, vẫn không thể mô phỏng được nét bút ấy.

Tôi cắn răng tự hứa với lòng sẽ không cưới thêm một cô vợ nào là nhà thư pháp nữa.

16. Người trong lòng

Hôm nọ tôi tình cờ gặp được người trong lòng.

Cao ráo, xinh đẹp mỹ miều, thân hình đẫy đà, làm cho tôi thật sự xao xuyến.

Tôi quyết tâm, phải cùng cô ấy phát triển tình cảm.

Tôi xịt nước hoa, đeo cặp, chải tóc gọn gàng, thay một bộ đồ sạch sẽ, tay cầm một bó hoa, gõ cửa nhà cô ấy.

“Anh là ai?” Cô ấy nhìn qua ô cửa hỏi tôi.

“Anh yêu em!” Tôi chìa bó bông đến cửa.

“Anh đúng là bị bệnh!”

Công kích chính diện thất bại, nhưng tôi không bỏ cuộc, người trong lòng mà làm sao có thể dễ dàng bỏ qua như vậy, đúng chứ?

11:55 tối, tôi mở cặp ra, bên trong là băng keo, dao gọt trái cây, khăn lông, máy ảnh và một số công cụ mở khóa.

Năm phút nữa thôi, cô ấy sẽ đi ngủ.

Tôi đã quan sát rất nhiều đêm rồi, không thể sai dù chỉ một giây một phút.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *