#1.
Lúc không vui, tôi sẽ ra đường nhặt ve chai.
Có lúc vừa thức dậy đã bực mình, tôi chạy liền một mạch ra khỏi nhà, có thể nhặt chai cả ngày, đựng đầy hai ba bao tải.
Có lúc khó chịu quá, nước người ta còn chưa uống xong, tôi cũng cướp luôn cái chai đi. Nhưng như vậy có lúc sẽ bị đánh, bị đánh xong còn khó chịu hơn, thường thì tôi sẽ không làm như vậy đâu.
Nhặt ve chai quả thật cạnh tranh khốc liệt quá. Có lần tôi đi theo một cô gái hết ba con phố, cuối cùng cô ấy cũng vứt chai coca trên tay đi, nhưng không ngờ lại bị đồng nghiệp của tôi cướp mất. Chuyện này làm sao tôi nhịn được, tôi từ phía sau một cước đá sấp mặt tên đó, giật lại cái chai rồi chạy, người đàn ông đó cũng thích so đo thật, cật lực đuổi theo tôi. Tôi vừa chạy bạt mạng, vừa nhặt chai nước suối ven đường.
Tôi cứ chạy mãi chạy mãi, chạy một hồi lạc đường luôn rồi. Tôi ngồi bên đường, nghĩ lại bản thân đang buồn như vậy, còn bị người ta đuổi nữa, lại càng buồn hơn. Nghĩ một hồi, tôi khóc luôn. Bên cạnh tôi toàn là ve chai, người qua đường thấy tôi khóc đáng thương như vậy, liên tục vứt ve chai trước mặt tôi, còn có người vứt tiền nữa.
Đến chiều tối, tôi tổng cộng thu được hơn 200 tệ, hơn 400 chai nước, còn có mấy trăm cái nắp chai, trong đống nắp chai đó còn có hơn 30 cái lại được một chai.
Tôi đem chai đi bán, còn nắp chai thì để cho cụ ông chơi đàn nhị trước cửa tàu điện ngầm. Cầm tiền đến một trung tâm SPA.
Cô nhân viên số 18 của trung tâm SPA rất xinh đẹp, chúng tôi vừa gặp đã như tri kỷ, tôi kể cho cô ấy nghe chuyện buồn của tôi, cô ấy vô cùng xúc động. Tôi nói đều là người cùng khổ, cô đừng làm việc ở đây nữa, đi nhặt ve chai với tôi đi. Cô ấy cảm động rơi nước mắt luôn.
Ngay lúc tôi đang cảm thấy hình như không còn buồn như thế nữa, đột nhiên cảnh sát phòng chống mại dâm ập tới, đưa hai người bọn tôi đi.
Đến đồn cảnh sát, cảnh quan nói: Lại là cậu! Chúng tôi tìm cậu lâu lắm rồi đấy! Cậu chính là người anh hùng liều chết đánh giáp lá cà với tên tội phạm buôn ma túy, thành công ngăn cản băng nhóm cầm đầu giao dịch buôn bán ma túy lớn nhất thành phố!
Thì ra cái tên lần trước cướp chai của tôi là một tên tội phạm buôn ma túy. Tôi cung cấp manh mối và hướng đi của tội phạm buôn ma túy cho cảnh sát, được cục cảnh sát tuyên dương, còn nhận được một phần tiền thưởng.
Ra khỏi đồn cảnh sát, tôi cầm số tiền thưởng đó đi vào một trung tâm SPA.
Cô nhân viên số 18 của trung tâm SPA cũng rất xinh đẹp, chúng tôi vừa gặp đã như tri kỷ, tôi kể cho cô ấy chuyện buồn của tôi, cô ấy móc ra một khẩu súng, nói “mẹ nó chính là tên nhóc này dám cướp chai của tôi, tôi cmn cuối cùng cũng tìm ra anh”.
Ngay lúc tôi đang cảm thấy lần này chết chắc rồi, cảnh sát phòng chống mại dâm đột nhiên ập tới, vẫn là anh cảnh quan ấy, chúng tôi bốn mắt nhìn nhau.
Tôi một cước đá sấp mặt cô nhân viên đó, nói: Tội phạm buôn ma túy! Mẹ nó rốt cuộc tôi cũng bắt được cô!
Các anh em, tôi làm đúng chứ?
#2.
Lúc không vui hãy nghe bài hát của cô gái sấm sét.
Đây chính là cái gọi là lấy độc trị độc…. nghe lúc tâm trạng đang vui, tâm trạng sẽ bị tụt mood ngay lập tức; nghe lúc tâm trạng không tốt, trái lại cảm thấy bình tĩnh hơn, chính là loại cảm giác này đấy….
#3.
Lúc không vui hãy đi bơi.
Nín thở trong bể bơi, nín đến cực hạn, sau đấy hưởng thụ không khí trong lành (trộn lẫn 84 vị). Về nguyên lý có thể khá giống với mùi vị của quả táo trong cuốn “Thiên tài bên trái, kẻ điên bên phải”.
#4.
Lúc không vui hãy viết nhật ký
Có nhiều lúc cảm xúc của bản thân, ngoại trừ bạn đã trải qua một sự việc khác tương tự như vậy, nếu không thì không ai có thể hiểu được. Thường xuyên trút bầu tâm sự với bạn bè, người thân, nhưng lại luôn đứng ở góc độ của người ngoài cuộc, cũng không giải quyết được gì. Chi bằng viết hết tất cả ra, lưu lại cho bản thân sau này. Cũng có thể lật lại những chuyện của bản thân trước đây, xem thử rốt cuộc có buông bỏ được không, có hối hận vì những bốc đồng và những quyết định năm ấy không.
Về cơ bản, tôi đã trải qua một năm tăm tối nhất cuộc đời mình bằng những cách trên, hy vọng có ích cho mọi người ~