Những lỗi các tác giả thường gặp khi kiến tạo thế giới?

Những lỗi các tác giả thường gặp khi kiến tạo thế giới?

Trả lời: Elizabeth Ryder, Cây viết Trẻ của Năm 2017 của BBC, và muốn trở thành tác gia
Link gốc: https://qr.ae/pNFc79
Xin chào! Tôi là nhân vật chính của một cuốn tiểu thuyết kỳ ảo điển hình!
Tôi sống với mẹ mình (bố tôi đã mất tích một cách bí ẩn khi tôi vẫn còn là một đứa trẻ) trong một ngôi làng nhỏ, ngôi làng nông nghiệp cô độc trong một xã hội khá giống thời Trung Cổ, nhưng có nhiều rồng hơn.
Tôi khác biệt với những đứa trẻ đồng trang lứa. Dù biết rằng sau này tôi cũng sẽ như chúng, sống một cuộc đời nông dân bình thường, nhưng khi rảnh rỗi tôi vẫn đọc sách về tất cả những vùng đất xa xôi mà một ngày nào đó tôi sẽ đến.
Giờ, có vấn đề gì với bối cảnh này? Ngoài sự thật là nó thật sự quá sáo rỗng?
Câu trả lời: Làm thế quái nào mà “tôi” có thể đọc?
Hầu hết những tác phẩm kỳ ảo kiểu này không có một hệ thống trường học hay giáo dục nào. Hoặc, nếu có, thì chúng đa phần dành cho tầng lớp quý tộc giàu có trong khi nhân vật chính lớn lên trong cảnh nghèo khó.
Được rồi, có thể bố mẹ nvc dạy anh/cô ta, nhưng ai sẽ dạy họ (bố mẹ nvc) đọc cơ chứ, và tại sao họ lại lãng phí năng lượng và công sức để truyền dạy cho con cháu của họ những thứ mà họ coi là vô bổ?
Tuy nhiên dù vấn đề to lố như vậy, rất nhiều vũ trụ kỳ ảo sẽ không bao giờ giải quyết vấn đề này. Nhân vật sẽ lần đầu tiên đặt chân đến thị trấn để trở thành phù thủy học việc hoặc làm gì đó, và có thể đọc hết các biển chỉ đường và những cuốn sách một cách đơn giản, và chẳng có ai thèm bận tâm về điều kỳ dị đó.
Tôi hiểu tại sao những tác gia lại mắc lỗi này. Khá dễ dàng để biết rằng xã hội trung cổ sử dụng nến thay vì đèn điện, ăn cháo hay đồ hầm hay mấy thứ đại loại như vậy thay vì donut hay pizza, bởi ta nghĩ những thứ trên là phát minh của thời hiện đại. Nhưng ta cũng biết rằng đọc và viết đã tồn tại trong thời trung cổ, nên ta chẳng phải suy xét gì nhiều khi đưa nhân vật của mình khả năng đó.
Nói cho cùng, có thể bạn đang sống ở phương Tây nơi mù chữ là một điều bất thường. Dấu hiệu cho sự khiếm khuyết trong khả năng học tập hoặc một tuổi thơ đầy sóng gió.
Nhưng điều này cũng rất hiện đại – chỉ 150 năm trước thôi việc người nghèo mù chữ là một điều tất nhiên – và chúng ta biết đọc biết viết bởi ta có cơ sở hạ tầng hỗ trợ cho hệ thống giáo dục và làm giáo dục trở nên bắt buộc.
Không may làm sao, đây không phải vấn đề đặc trưng của vũ trụ kiểu-trung cổ. Harry Potter cũng có chung vấn đề này, bởi Thế giới Phù thủy không có một hệ thống giáo dục tiểu học nào cả, nên các bậc phụ huynh phải tự chuẩn bị hành trang kiến thức cho con cái để đi học Hogwarts, mù chữ trong giới phù thủy sẽ trở nên phổ biến hơn giới muggle, chỉ đơn giản bởi vì không phải cha mẹ nào cũng có đủ thời gian và khả năng trong việc dạy dỗ con mình.
Ý tôi là, những kẻ như Draco Malfoy chắc chắn sẽ có gia sư riêng, nhưng với việc hai ông anh sinh đôi cứ quấy nhiễu mẹ và giờ giấc làm việc đảo điên của bố, kỹ năng phát âm Ron Weasley phải khá là kinh khủng.
Tôi không nói rằng bạn không thể có những nhân vật nghèo khổ biết đọc biết viết, tôi chỉ nói rằng các tác gia cần phải mang đến cho họ một hệ thống giáo dục, hoặc ít ra cũng phải cho nhân vật của mình nhận ra rằng việc họ biết đọc biết viết là một điều khác thường chứ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *