Bức thư số 41
Gửi anh, người lạ từng thương…
Nếu tính theo mùa xuân hạ thu đông thì bây giờ có lẽ là đầu đông rồi anh nhỉ. Thời khắc chuyển giao mùa luôn lưng chừng khó hiểu, những chiếc lá vàng cuối thu giường như cũng tiếc nuối điều gì mà chưa chịu lìa cành, những cơn mưa cứ “vồ vập” nỗi nhớ mãi không thôi. Như chính em, chính em vẫn còn đang lưng chừng tiếc nuối mãi một mối tình đã cũ.
Phố núi nơi em ở, những ngày mưa “gào” gió “thét”, những bão giông liên hồi làm người phụ nữ “kiêu ngạo” như em cũng tả tơi rách nát đời. Ngày mưa, em vẫn vậy, vẫn nhâm nhi ly cà phê, vẫn bản nhạc quen thuộc và gặm nhấm nỗi nhớ anh, nhớ những ngày xưa cũ.
Tháng năm đó, dù ngắn nhưng thật sự rất hạnh phúc. Những con đường ta đã đi qua, những nơi ta từng trú lại, những ngọt ngào thương yêu chúng ta đã dành cho nhau mà em tin cả hai dù ở phương trời nào cũng chẳng thể quên được.
Cuộc đời, đôi lúc ném vào ta những giả dối. Em biết, anh không trung thành với lời nói, không chân thật với chính em nhưng khi yêu người ta có thể bỏ qua có thể tha thứ tất cả. Dù rất đau bởi những dối trá anh đem đến nhưng em chỉ xem đó là những nỗi đau ngọt ngào để chọn cách tha thứ cho tất cả.
Rồi không còn là mưa, không còn những ngày yêu thương êm đẹp trong giả dối. Giông tố kéo đến bên đời, em như con thuyền nhỏ lao đao ngả nghiêng giữa biển khơi, sóng dữ cứ như nuốt chửng như nhấn chìm em xuống lòng đại dương. Trong lúc đuối nước, em ước có ai đó quăng cho em chiếc phao nhưng anh biết không, chẳng một ai… họ sợ, sợ lúc vẫy vùng em sẽ lôi họ “chết” theo, nhưng họ đâu biết rằng em thà một mình ra đi mà không phải lụy phiền ai. Vậy mà em vẫn sống, chỉ có điều lênh đênh trên biển mà chẳng thấy đâu bến bờ.
Anh, người em từng rất thương, người đã từng hẹn ước mai sau cùng em phiêu bạc, người đã nói dù chẳng thể nào cũng không bao giờ buông tay. Khi đó, khi đời em giông bão anh nơi đâu? Em từng hờn từng trách, từng yêu quá nhiều từng hận cũng sâu cay. Phải rồi, em có là gì đâu, là gì mà anh phải bận tâm. Em chỉ là cơn mưa rào thoáng qua, hay chỉ là một tia nắng nhỏ lung linh qua anh một phút giây nào đó. Vậy nên, anh đã quay lưng rời đi một cách nhanh nhất để em chới với vô phương.
Nhưng thôi, đó là cuộc đời em, là bão giông em mang. Không liên quan gì đến anh, nên anh có đi hay ở là tùy anh. Qua đó, em cũng biết được thế nào là chân thành trong tình yêu, thế nào là lời hẹn ước, chẳng có một giá trị nào cả vậy đó mà em đã đánh đổi tất cả để được nó.
Chớm đông, trời u ám lưng chừng mưa nắng như em bây giờ chênh vênh nhớ thương. Cơn gió mùa thoảng qua, chiếc lá vàng cuối thu còn sót lại lìa cành xoay theo chiều gió. Em đã chấp nhận cho tất cả, gói ghém câu chuyện tình cũ cất sâu vào đáy con tim, nơi chỉ riêng em mới thấy được, cũng xin anh đừng ” đào xới” “kiếm tìm” nỗi đau trong em nữa. Hãy để ký ức ở lại cùng quá khứ, hãy xem tất cả chỉ là một kỷ niệm đẹp.
Chẳng thể cùng nhau hạnh phúc, thì đừng tìm nữa ngày xưa. Anh, người em đã từng rất thương, bình yên nhé. Mãi nhớ…
