Tháng 6 năm ngoái, đứa bạn thân nhất của tôi kết hôn ở Đại Liên. Tôi đã đặt vé máy bay vào lúc 6 giờ chiều trước hôm đó một ngày rồi gọi Uber để ra sân bay. Kết quả là gặp trúng một tài xế mới chạy xe được 3 ngày… không rành đường xá… Thế là đành phải đi theo hướng dẫn của google map, kết quả là lúc nên rẽ vào đường gom cao tốc thì không rẽ mà đi một mạch ra tận vòng ngoài cao tốc luôn, rồi sau đó còn gặp trúng ngay lúc kẹt xe vào cao điểm nữa chứ…
5 giờ rưỡi rồi mà tôi vẫn còn ngồi trên xe, xe cứ đi một lúc rồi lại ngừng một lúc. Tôi ngồi phía sau mà sốt ruột đến phát khóc luôn. Sau đó anh tài xế nói với tôi đừng khóc nữa, anh sẽ lái xe chở tôi đến nơi mà…
Cứ như thế mà tôi được trải nghiệm tour du lịch tự lái đầu tiên trong đời (°▽°)
3 giờ rạng sáng tôi mới đến được Đại Liên, tất nhiên là tài xế vẫn chưa rời đi, chúng tôi tìm một quán nhỏ để đánh một tô mì, sau đó…ờm…
Nói chung là ngày hôm sau anh ấy đã cùng tôi đi tham dự buổi hôn lễ…
……
Hôm nay là ngày mồng 2 tháng 10, đứa bạn thân của tôi phải tới dự đám cưới của hai chúng tôi rồi…
Đây có thể coi là ấn tượng khó quên không? (´・_・`)
[+10,409]
Hôm nay tôi đã gọi Didi (giống Grab bên mình vậy) gặp trúng một anh đẹp giai, đi được khoảng mấy phút thì anh ta trông có vẻ cũng do dự lâu lắm rồi, cuối cùng mới lấy hết can đảm, sốt sắng hỏi tôi một câu: “Người đẹp giúp tôi một việc được không?”
Tôi thoải mái nói: “Được thôi, anh muốn tôi giúp gì?”
Sau đó!
Anh ta đưa điện thoại cho tôi, “Làm phiền cô! Giúp tôi! Đánh xong! Trận cờ tướng này!”
??????
Sau đó, tôi đánh thua.
Rồi sau đó nữa, anh tài xế có vẻ rất thất vọng, cả một chặng đường không hề hé môi nửa lời.
Hờ, Thành Đô, quả thực là một thành phố nhàn rỗi mà.
[+2194]
Mùa đông năm ngoái, tôi từ Urumqi tới Lan Châu.
Tới ga xe lửa ở Lan Châu thì đã là 11 giờ rưỡi đêm rồi, tôi tìm không ra khách sạn mà mình đã đặt trước, sau đó tôi phải bắt một chiếc ‘xe chui’ (xe không có giấy phép kinh doanh) và tài xế chỉ chở tôi đi được nửa đường, lúc đó tôi gấp muốn khóc luôn.
Sau đấy tôi gặp được một chú tài xế taxi đang tan ca, chú nói cứ lên xe trước đã, sau khi tôi lên xe thì đưa địa chỉ khách sạn cho chú ấy xem, chú nói với tôi là một cô gái như tôi sao lại đặt một nơi xa xôi hẻo lánh như vậy, tôi nói đây là lần đầu tiên tôi tới đây, cũng không rõ lắm.
Sau đó chúng tôi cũng không chuyện trò gì, cho đến khi chú ấy chở tôi đến dưới lầu khách sạn, chú nói: “Chú cảm thấy khách sạn này lại mở một nơi hoang vu như vậy có điểm không đúng, cháu cứ lên trước đi, chú đợi ở dưới lầu. Nếu cháu cảm thấy có bất trắc gì thì nhanh chóng chạy ra ngoài kêu chú còn nếu không có gì thì lên lầu rồi vẫy tay cho chú biết.
Đợi tôi vào phòng, nhìn xuống phía dưới thì thấy chú tài xế đang đứng tựa vào xe cửa yên lặng đợi tôi, tôi nhanh chóng vẫy tay với chú thì mới thấy chú an tâm rời đi. Khi đó đã gần 1 giờ sáng rồi, bên ngoài trời lạnh âm 7 độ.