NHỮNG KHOẢNH KHẮC KHÔNG THỂ NÀO PHAI MỜ

1. Buổi tối 8 giờ ngày 6 tháng 12 năm 2015, bà bảo: “ngày mai yên tâm đi học đi, bà đợi cháu đến khi cháu kết hôn”. Đây là lần đầu tiên bà nói dối tôi trong 20 năm tôi ở với bà. Rạng sáng 4:55 ngày 7 tháng 12 năm 2015, lúc đó trong nhà chỉ có tôi với bà, bà nằm trong vòng tay tôi mà nói: “bé ơi, bà mất rồi cũng sẽ bảo vệ bé”. Đây là câu nói cuối cùng mà bà nói với tôi.

2. Lúc mà tôi yêu sớm thì cả nhà ai cũng phản đối, chỉ có bà là ủng hộ tôi thôi. Ngày kết hôn đó, bà nhắm mắt mà sờ vào mặt cô ấy (vợ tôi), nói: “bà phải khắc sâu hình ảnh của con bé vào trong tim, để khi đến bên kia còn biết mà nói với ông con là vợ của thằng cháu ông thương nhất nó như thế nào”.

3. Hồi tiểu học sau khi tan học tôi sẽ đi đến sân tập để đá bóng, cái sân đó cách nhà khá xa, bà nội sẽ đón tôi về nhà. Có một ngày đá bóng xong là trời đổ mưa, thế là tôi chạy đến nhà bạn chơi mà không chú ý đến thời gian. Sau khi về nhà lại không thấy bà đâu, hơn nửa tiếng sau mới thấy bà về. Vừa nhìn thấy tôi là bà lại chạy đến mà đánh tôi một trận, đánh xong thì ôm lấy tôi: “bà đi khắp các con đường gần đó, cứ tưởng là cháu trai của bà bị người ta lừa đi mất rồi”.

4. Bà nhặt được con mèo, nó luôn quấn quýt lấy bà không buông. Có một lần tôi ầm ĩ muốn một món đồ chơi, thế là bà bán con mèo được mười mấy tệ để mua cho tôi. Đã bao nhiêu năm rồi, tôi vẫn không thể nào quên được, bà ôm con mèo trên tay mà hỏi từng người đi đường, có muốn mua con mèo vẫn luôn bồi bạn với bà đó hay không?

Đêm 30 tết năm 2018. Giây phút sang canh cũng lúc người ta mang khung rạp dựng lên sân. Mấy anh chị em ôm mặt khóc rưng rức. Cả ngày mùng 1 Tết nhà đông nghịt người nhưng không phải là hân hoan chào đón năm mới. Những ngày Tết ám ảnh chỉ toàn thấy nước mắt là nước mắt. Người thì mất cũng 3, 4 năm rồi nhưng cứ gần Tết là không khí trong nhà lại trầm xuống.Cả đời này mình không bao giờ muốn nhớ lại đêm hôm ấy, mòn mỏi chờ mong điều kỳ diệu đến rồi đến phát điên khi chị mình chạy vào sân nức nở: ” nó mất rồi các em ạ”. Với nhiều người Tết là vui vẻ, nhưng với mình Tết là những ngày nhớ nhung.

Khoảnh khắc ông bà nội mất. Bà nội trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay mình. Ông nội những muỗng yến, những miếng cơm cuối cùng là mình đút. Hai người mất mình đều là đứa cháu duy nhất ở nhà chứng kiến và chỉ cách nhau 1 năm.Có thể các bạn sẽ ngạc nhiên, bà nội mình mất tròn 1 năm. Ngay sau ngày giáp năm bà nội thì ông nội cũng đi. Hai năm nay chưa bao giờ mình quên cả.

Là cái hồi mình thi vào trường chuyên, lúc có điểm ba mình cứ đứng hoài trước bảng điểm mà tìm tên mình. Sau đó mình đậu rồi, ba nói ráng học còn thi đại học, ba sẽ đưa con đi thi đại học, vậy mà ba không đợi được tới lúc mình thi đại học rồi.

Mình học lớp 7 và mẹ mình tự tử ở bếp vào buổi sáng sớm. Chính mình là người phát hiện ra mẹ và hét lên để bố và chú thím dậy ra giúp. Mẹ mình đã được cứu kịp thời. Hình ảnh đó mãi mãi mình ko thể nào quên được. Nên trong đầu mình lúc nào cũng một suy nghĩ phải làm như nào để bố mẹ sống được bình an nhất, không phải lo lắng vì điều gì. Mình sẽ nuôi bme phần đời còn lại.

Ký ức khi bé mình quên rất nhiều nhưng nhớ nhất chuyện ông ngoại đưa đi học hồi cấp 1. Xong ông ngồi quán cf đối diện trường, đến giờ ra chơi sẽ mua gói snack con cua sang chuyền qua cửa cho mình. Rồi tan học ông dẫn về nhà. Ngày nào cũng thế đến hết cấp 1.

16 tuổi lên SG làm việc, lãnh tháng lương đầu tiên được 2tr5, tâm trạng buồn rầu thì nghe tin một người quen qua đời đột ngột. ‘Bác’ ấy là người duy nhất gọi điện hỏi thăm và dặn dò mình khi mình mới lên SG (trừ mẹ ra). Một người xa lạ chẳng có huyết thống nhưng nói với mình “có khó khăn gì thì nói với bác, bác giúp hết cỡ”. Hôm đó mình khóc rất nhiều, hình như, trời còn đổ mưa nữa.

Tất cả kỉ niệm thơ ấu tui đều quên khi mà ng khác nhắc lại nhưng mà kỉ niệm tui nhớ thì không ai nhắc cả. Tui nhớ hồi bé tui kén ăn ông nội làm con bò cho tui trèo lên nội bò khắp nhà từ trước đến đằng sau để tui ăn hết chén cơm. Kỉ niệm mà trong kí ức tui không thể nào quên được. Những đứa em hay anh của tui sau này không thể có được nữa vì ông nội tui không còn được minh mẫn như trước… Yêu nội nhiều lắm ạ. 🤍

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *