Từ nhỏ tôi đã không thích ăn cá cho nên trừ phi là những trường hợp đặc biệt thì cả năm cùng lắm tôi cũng chỉ ăn có vài miếng cá.
Từ khi 11 tuổi học cấp 2 cho đến khi tốt nghiệp đại học, tôi đều ở nội trú tại trường và rất ít khi ở nhà. Ở trường thì tôi càng chẳng bao giờ ăn cá.
Mẹ tôi thì lại rất thích ăn cá cho nên cứ cách dăm ba ngày là trong nhà sẽ có món cá. Mỗi lần tôi được nghỉ học về nhà mà nếu trong nhà lại nấu món cá thì bố mẹ tôi sẽ luôn hỏi: “Sao con lại không ăn cá?” Tôi nói với họ là tôi không thích ăn cá (với thêm một tràng giải thích vì sao tôi không thích ăn cá mặc dù thịt cá rất dinh dưỡng nhưng cũng giống như có người trời sinh không thích ăn rau ngò vậy thì tôi chính là không thích ăn cá, không ngấm được mùi vị của cá). Sau đó bố mẹ tôi sẽ nói: “À, thì ra con không thích ăn cá?”
Rồi lại tiếp đến lần sau, vẫn là vấn đề y hệt như vậy: “Sao lại không ăn cá?” Rồi lại phải giải thích lần nữa, rồi họ lại có vẻ như đã hiểu ra: “À, thì ra con không thích ăn cá?”
Mỗi khi tôi được nghỉ về nhà đều sẽ luôn lặp lại câu chuyện y hệt như vậy. Mới lúc đầu tôi còn nhẫn nại giải thích vì sao tôi không ăn cá nhưng sau đó tôi thực sự không thể nào kiên nhẫn nổi, nên trực tiếp nói thẳng: “Con nói rồi con không ăn cá! Phiền hai người lần sau đừng có hỏi nữa!”. Bố mẹ tôi: “Ờ… À, thì ra con không thích ăn cá?”.
Có nhiều lúc tôi thấy rất bực mình, nhưng lại nghĩ tới chắc là do tôi ở nội trú trong khoảng thời gian dài như vậy, lâu dần thì bố mẹ có thể cũng sẽ quên mà, dù sao thì khi tới nhà họ hàng ăn cơm tôi cũng phải thường xuyên giải thích lý do tôi không ăn cá, bọn họ cũng sẽ chẳng nhớ nổi chuyện tôi không thích ăn cá. Cho nên mỗi lần tôi muốn nổi giận đều sẽ nghĩ như vậy rồi cơn tức cũng vì thế mà nén xuống.
Những lần giải thích lặp đi lặp lại như thế cũng phải kéo dài đến 10 năm. Cho đến khi tôi đi làm. Có một lần cuối tuần về thăm nhà, bố mẹ tôi đang bận tới tấp trong phòng bếp, tôi hỏi thì mới hay là bố mẹ có gọi mấy người họ hàng thân thích tới nhà tôi ăn cơm. Mẹ tôi thì đang lặt rau, rửa rau trong phòng bếp, bố tôi thì phụ trách xào nấu, tôi tự giác rửa tay vào phụ giúp mẹ.
Sau đấy tôi nghe thấy cuộc nói chuyện của bố mẹ tôi.
Mẹ tôi: “Tiểu Quang (anh họ tôi) không ăn hành đâu, ông đừng bỏ hành vào canh sườn nhé. Nó cũng không ăn rau hẹ, nhân hoành thánh cũng đừng bỏ hẹ nhé. Lan Lan (em họ tôi) cũng không ăn hẹ đâu đấy, lúc xào thì cũng đừng bỏ hành lá, Lan Lan với Tiểu Hoàng (em họ tôi) cũng không thích ăn đâu. Với cả nấu ít rau tần ô thôi, mấy đứa nhỏ cũng không ăn cái đó đâu…”
Bố tôi mất kiên nhẫn nói: “Biết rồi biết rồi, lần nào bà cũng dài dòng, bọn nó cũng có phải lần đầu đến đâu, nhiều năm như vậy rồi, bọn trẻ nó không ăn cái gì chẳng lẽ tôi còn quên được sao?”
Sau khi tôi nghe được thì lòng bỗng ‘lộp cộp’ một tiếng nhưng rất nhanh lại tự an ủi bản thân rằng chắc bây giờ trí nhớ của bố mẹ đỡ hơn rồi, thật tốt quá, nếu mà đã như thế thì họ nhất định sẽ nhớ đến việc tôi không thích ăn cá chứ nhỉ. Có một khoảnh khắc nào đấy, tôi thật muốn hỏi ngay rằng bố mẹ có nhớ tôi không thích cái gì không nhưng tôi lại không dám hỏi, tôi sợ họ sẽ bày ra một vẻ mặt ngây ngốc nhìn tôi rồi lại nói không biết.
Tôi tưởng rằng chỉ cần tôi không hỏi thì sẽ không biết đáp án là gì. Như thế thì ít nhất trên lý thuyết, có 50% tỉ lệ cho câu trả lời đấy sẽ là kết quả mà tôi mong muốn.
Thế nhưng trời không chiều lòng người.
Bữa cơm đấy đúng thật là thịnh soạn, thịt tôm gì cũng có, mọi người ngồi cùng nhau, nói chuyện trên trời dưới đất, mọi thứ đều trông có vẻ rất hòa hợp. Mẹ tôi bảo: “Tiểu Quang, ăn thử món canh sườn này đi, xem mặn nhạt có vừa miệng không; Tiểu Hoàng, ăn nhiều tôm vào; Lan Lan ăn thêm rau này, đều là món con thích đấy. Sau đó mẹ lại nói với tôi: “XX, con cũng ăn đi, nào, ăn miếng cá này”, vừa nói vừa gắp một miếng cá bỏ vào bát tôi. Trong giây phút đó, tôi bỗng kìm chế không nổi nữa, tôi nghiến chặt răng, “ba” một tiếng tôi đập đũa trên tay xuống mặt bàn, nói một câu: “Con không ăn nữa!” Chữ ‘ăn’ còn chưa kịp bật ra, nước mắt tôi đã chảy xuống, tôi ngồi đó khóc to một trận, người chung quanh đều ngẩn cả ra, hoàn toàn không biết đang xảy ra chuyện gì, mọi người vừa an ủi tôi, vừa hỏi tôi bị làm sao vậy, có phải công việc không thuận lợi hay xảy ra sự cố gì không. Tôi lau nước mắt, đứng dậy nói một câu ‘Thật ngại quá, con vừa mới về nên cảm thấy hơi mệt mỏi, muốn về phòng ngủ một giấc’ rồi quay người bước lên lầu.
Đóng cửa phòng, tôi một mình trốn trong chăn gào khóc, tôi cảm thấy nhiều năm như thế có phải tôi đã quá ngoan ngoãn quá nghe lời hay không nên mới chẳng có cảm giác tồn tại như vậy. Bố mẹ nói tôi phải học hành chăm chỉ thì tôi thực sự đã vô cùng nghiêm túc học tập, có được thành tích xuất sắc; bố mẹ nói tôi không được chơi bời lêu lổng giống như đám trẻ hư kia thì tôi cũng chẳng bao giờ dám ham chơi, luôn đoan trang thục nữ; bố mẹ nói tôi không nên đi làm xa, dù sao thì lá rụng về cội, tôi cũng đã thật sự từ chối hết những lời mời của các công ty ở thành phố lớn để về quê tìm một công việc ổn định.
Tôi trở thành “con nhà người ta” trong mắt mọi người, thế nhưng từ trước đến nay họ đều thích những đứa trẻ có cá tính.
Cô tôi nói: “xx học hành chẳng làm sao cả ngày chỉ biết chơi bời lêu lổng. Bố tôi sẽ nói: “Chơi game giỏi sau này cũng có tiền đồ lắm chứ, bây giờ một tháng chơi game còn kiếm được rất nhiều tiền đấy, những đứa chỉ biết học sau này ra làm việc cũng chỉ có mấy cọc ba đồng.”
Dì tôi bảo: “xx ở trường chẳng lo học hành, toàn chơi với mấy đám bạn ất ơ.” Bố tôi: “Thằng nhóc này khả năng giao tiếp được đấy chứ, sau này ra đời chắc chắn cuộc sống sẽ rất tốt, không như xx nhà tôi, chẳng biết ăn nói chút nào.”
Cậu tôi nói: “xx lại chạy tới Thâm Quyến rồi, một năm chẳng gặp được bao nhiêu lần.” Bố tôi lại bảo: “Thâm Quyến ấy mà là thành phố lớn, cơ hội phát triển nhiều lắm đấy, về quê làm việc thì có làm ăn được gì đâu.”
Tôi nhớ việc mẹ tôi không ăn trứng, thịt gà, thủy sản, phù trúc còn cả rau mùi nữa, tôi cũng nhớ ba tôi không ăn thịt vịt, lòng gà, gừng tươi, những món dưa muối. Tôi nhớ được ngày sinh nhật của bố mẹ tôi, mỗi năm dù có bận đến đâu cũng đều gửi lời chúc mừng sinh nhật, tặng quà cho họ. Mà với riêng bản thân tôi, tôi trước giờ đều không tính toán so đo, dù cho có không vui thì cũng luôn tự an ủi bản thân phải nghĩ thoáng ra. Tôi sống hơn hai mươi mấy năm, số lần có thể khiến tôi bộc phát cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng mà ngày hôm đó, sợi dây căng chặt ấy bỗng chốc đứt phựt, tôi cứ khóc mãi, khóc mệt rồi thì ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh dậy thì họ hàng đều đã về hết, mẹ tôi đang ở phòng bếp thu dọn bát đũa, thấy tôi đi ra thì hỏi tôi lúc nãy bị làm sao thế, tôi nói không có việc gì, chỉ là rất mệt mà thôi.
Tôi tự xúc cho mình một chén cơm, hỏi bà ấy còn đồ ăn không, bà ấy bưng hai dĩa còn thừa đem đi hâm nóng, sau đấy lại bưng ra một dĩa cá, nói: “Còn thừa một ít cá, con ăn đi để mẹ đem rửa cùng một lúc luôn.”
Tôi đã khóc không còn hơi sức nào nữa, đành cười khổ một tiếng: “Con không thích ăn cá.”
Cuối cùng, tôi chua chát nói: “Con đã nói với hai người 10 năm rồi, 10 năm!
Nói xong thì tôi lại cảm thấy tủi thân, nhất thời chẳng còn tâm trạng nào để ăn uống nữa.
Mẹ tôi đang mở vòi nước rửa bát, tiếng nước chảy róc rách, bà vừa rửa bát cũng chẳng hề ngẩng đầu lên nói: “À, thì ra con không thích ăn cá?”
