Haha, câu hỏi này phải để tôi trả lời!!!
Hồi tôi học cấp 3 thì nhà nước có dành ra một khoản để phát học bổng hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó. Mỗi lớp được 8 suất, nhưng trong lớp chúng tôi lại có 6 đứa vì biết nịnh bợ mà được học bổng, trong khi đó ai cũng biết thừa là nhà chúng nó giàu nứt đố đổ vách. =)))
Tuy cũng không có bao nhiêu tiền…→_→ Nhưng…!!!!
Người chính trực như tôi thì làm sao mà để cái chuyện sâu mọt như thế này xảy ra dưới mắt mình được! [Thật ra là bà cô đó ghét tôi lắm =))) Nhưng tôi cũng đâu có mến thương gì cô =)))]
Thế là tôi tố cáo chuyện này lên Phòng Giáo Dục của thành phố!
Bên đó phản hồi lại là sẽ giải quyết chuyện này trong 3 ngày làm việc, lại còn bảo đảm sẽ giữ bí mật thông tin cá nhân của tôi. 3 ngày sau, ngay lúc cô chủ nhiệm đang đứng lớp thì bị cấp trên gọi ra ngoài nói gì đó.
Sau đó, nhà trường hủy bỏ danh sách nhận học bổng của lớp tôi. Tôi nghe nói là cô chủ nhiệm bị phạt cảnh cáo, mất đi danh hiệu nhà giáo thành phố. Trước đó vì để đạt được danh hiệu này mà cô ta phải về phân hiệu trường dưới quê để dạy một năm lấy thành tích đó.
Nhưng!!! Khi tôi lơ là nghĩ chuyện này đã xong rồi thì lại bị cô chủ nhiệm kêu ra khu nghỉ ngơi đi tản bộ?? Trong cơn tam bành mất khống chế, cô chủ nhiệm vừa mắng vừa cấu vừa véo tôi…
Tôi không nói chuyện này cho mẹ biết, bởi vì mẹ tôi biết rồi thì bà cũng chỉ đến trường học làm loạn 1 trận thôi, cô chủ nhiệm chả mất cọng lông nào đâu. Nếu không nhân cơ hội này khiến cô ta chịu chút đau khổ thì uổng công tôi bị nhéo đến đỏ cả người rồi!
Cũng may là cô ta chưa chịu bỏ qua cho tôi…
Ngày hôm sau, trước khi tiết tự học bắt đầu thì có bạn học kêu tôi đến văn phòng thầy giám thị có việc, haha, lần này đi chắc chắn là bị đánh bị chửi nữa rồi. Nhưng ai mà thèm diễn kịch miễn phí cho mấy người xem? Không ghi âm lại để lấy lợi nhuận sau này thì sao mà được. =)))
À đúng rồi, thầy giám thị là chồng cô chủ nhiệm, lớn hơn cô ta 12 tuổi.
Sau đó đương nhiên là một màn chửi rủa mắng chửi thậm tệ do chồng cô ta và hai giáo viên chủ nhiệm lớp khác thay phiên lên sàn diễn. Còn cô ta thì cứ luôn miệng vừa khóc vừa hỏi tôi làm vậy là có ý gì…
Khóc? Khóc cái quần á!
Ông thầy giám thị càng chửi càng hăng, đến cuối cùng không biết là vì thấy vợ mình khóc thảm thương quá hay sao mà ông ta tát tôi một cái “bốp” cực to luôn!???!!! Ngay lập tức, hai giáo viên kia thấy mọi chuyện hơi bị vượt tầm kiểm soát rồi nên phải lật đật chạy lại, vừa kéo vừa khuyên, “Đừng vì đứa mất dạy này mà hủy đi tương lai của mình!!!”
Nói thật là lúc đó tôi bị đánh đến ngu luôn, cái tát đó mạnh đến mức tôi phải lùi lại sau mấy bước mới đứng vững được, miệng thì bị rách, tai thì ong ong,…
Đợi hoàn hồn lại thì tôi lập tức móc điện thoại trong túi quần ra, vừa tắt ghi âm vừa nói với bọn họ, “Trước khi đến đây tôi đã mở ghi âm rồi, giờ thì ai trong mấy người cũng đừng hòng thoát được.” Vì sợ bọn họ giở trò nên tôi đã tiện tay gửi vào nhóm chat rồi kêu mấy đứa bạn nhanh tay lưu lại luôn.
Quả nhiên, bọn họ nghe vậy thì đổi giọng uy hiếp đe dọa tôi phải xóa đi, đừng có kiếm chuyện nữa, nếu không sẽ khiến tôi bị đuổi học. Xóa thì xóa, ai sợ ai? Lúc đó sắp tan học rồi, bọn họ lại mắng tôi tiếp đến khi tan học mới thôi, tuy không đến mức như hồi nãy nhưng cũng chả dễ nghe là mấy.
Trên đoạn đường về nhà ngày hôm đó không biết tôi đã phải nghiến răng kèn kẹt bao nhiêu lần vì đám người xấu xa trong trường nữa, không chỉ là thầy cô đội lốt tri thức bên ngoài, mà còn là vì những lời thì thầm to nhỏ của bọn bạn trong lớp khi tôi quay về dọn dẹp sách vở nữa.
Đối với học sinh cấp 3 mà nói thì thầy cô chả khác gì ông trời của bọn họ cả, chỉ cần có thầy cô nào đó không thích bạn thôi là đã có hàng đống người đứng ra nói xấu bạn để tỏ vẻ mình về phe giáo viên rồi, bọn họ nghĩ hành động ngu ngốc đó của mình có thể lấy lòng và được ban cho 1 vị trí trong đội ngũ ưa thích của giáo viên ư? Ngây thơ và nực cười thật đấy. =)))
Tối hôm đó tôi kể hết đầu đuôi câu chuyện cho bố mẹ, hai người nghe xong thì choáng váng! Choáng váng qua đi thì tức giận cực độ! Ngày hôm sau bố dắt tôi đi bệnh viện làm xét nghiệm thương tích.
Buổi trưa hôm đó, bố tôi điện lên Sở giáo dục cấp Tỉnh để tố cáo. Dù gì thì cái thành phố nhỏ chỗ chúng tôi cũng chỉ có mấy vạn người thôi, lỡ mà điện lên Phòng Giáo Dục lại gặp trúng người quen của bọn họ thì phí công bị đánh bị mắng hai lần rồi.
Chưa hết, tôi còn điện lên Cục kiểm tra kỷ luật thành phố truy cứu trách nhiệm kẻ tiết lộ thông tin cá nhân gây ảnh hưởng đến người tố cáo là tôi nữa.
Không nhổ được tận gốc thì tôi cũng phải bứng đứt vài cọng rễ!
Sau khi nộp bản tường trình, cung cấp bằng chứng như báo cáo thương tích và nội dung ghi âm thì người trên Sở bắt tay vào điều tra.
Đến cuối cùng, Cục kỷ luật thông báo đã bãi chức nhân viên tiếp nhận hồ sơ, còn Sở Giáo Dục thì gửi thông báo sự việc đến toàn trường học trong tỉnh. Nhóm người từng ức hiếp tôi và hiệu trưởng phải cong lưng xin lỗi nhân sai với tôi.
Cặp vợ chồng nọ thì bị đuổi việc về quê cày ruộng. Sau khi đền một khoản tiền gọi là “phí tổn thất tinh thần cho tôi” xong cũng chưa yên, bị bố tôi tát lại một cái rồi lên báo xin lỗi đàng hoàng thì nhà tôi mới tạm gọi là vừa ý.
—
[Tác giả update]
Hahaha, trong mắt của bà cô đó thì tôi bây giờ chắc được gọi là “tiểu nhân đắc chí” nhỉ?
Tôi chả ưa gì bà cô đó cả, lúc nào cũng làm ra vẻ, thực chất bản thân chỉ là người đi cướp chồng của người khác thôi, có gì đáng để khoe khoang?
Vợ trước của ông thầy giám thị đó là giáo viên trường tôi, trong lúc vợ mình mang thai thì ông ta lại đi tòm tem với giáo viên thực tập – bà cô chủ nhiệm của tôi. Sau đó vợ trước của ông ta bị tức đến mức phải phá thai, từ chức.
Nói sao nhỉ, nhân phẩm có vấn đề thôi. Loại người này không xứng làm nhà giáo. Giáo viên chủ nhiệm trước đó của tôi phải nghỉ thai sản nên cô ta mới có chỗ mà chạy vào. Bà cô này thì thích người khác nghe lời, nịnh nọt mình.
Mà tôi thì đã ghét sẵn cái loại người như vậy rồi nên cô ta cũng cảm nhận được là đứa học sinh này không ưa gì mình. Thế là tôi gặp phải đủ loại bất công, vạch lá tìm sâu, suốt ngày bị giáo viên chủ nhiệm xỉa xói trước mặt mọi người.
Tôi cũng đâu phải đứa hiền lành gì, từ nhỏ bố mẹ đã dạy tôi, người ức hiếp con, con phải ức hiếp lại, nhưng không được chủ động gây sự, kiếm chuyện. Con đi ức hiếp người khác thì bị gọi là rùa đen có độc, nhưng nếu để người khác ức hiếp được thì con chỉ là công cụ mua vui cho người ta lúc rảnh rỗi thôi.
Phương pháp giáo dục của bố mẹ tôi chắc gọi là “lấy cứng đối cứng”?
Sau khi thấm nhuần tư tưởng của hai người, lâu dần, bọn trẻ con trong xóm đứa nào cũng ngoan ngoãn nghe lời gọi tôi một tiếng “Chị cả!” Chỉ cần không chọc tới tôi, tôi vẫn là một cô gái lương thiện, đáng yêu động lòng người nha ~~