NHỮNG HIỆN TƯỢNG TÂM LINH KÌ BÍ RÙNG RỢN NHẤT TỪNG XẢY RA TRONG CUỘC ĐỜI BẠN LÀ GÌ ?

1. @daecrist: Tôi luôn có một mối liên kết với bà. Hồi nhỏ, có mấy lần tôi hớn hở chạy đi khoe mẹ là bà đang tới thăm. Mẹ biết là không phải đâu, vì lần nào tới bà cũng gọi trước, nhưng mà vài phút ngay sau đó thì bà đã trên đường tới nhà tôi rồi. (Bà đến mà không gọi điện báo trước)
Lúc lớn rồi, có một lần tự nhiên tôi có linh cảm là cần phải đi thăm bà ngay. Lúc đó cũng trễ rồi nhưng bà tôi cũng thường thức khuya lắm. Khi tới nơi, tôi nói với bà là tôi có linh cảm rằng mình nên ghé nhà bà ngay. Và bà nói bà gặp rắc rối với những người thuê nhà, mấy người đó còn đe dọa bà nữa nên đêm đó bà cảm thấy không ổn lắm.
Lúc bà mất, bà đã ở nhà an dưỡng được vài tuần rồi, nhưng mà chưa có dấu hiệu gì là bà sẽ đi hết. Lúc đó là nửa đêm, tôi mơ thấy mình đang ở trong phòng bà, đột nhiên bà ngồi dậy và mỉm cười. Bà nói với tôi là mọi thứ rồi sẽ ổn, bà không phải chịu đau đớn nữa và bà đang được tới một nơi tốt hơn. Nói rồi bà bước ra khỏi cửa. Một vài phút sau, vợ đánh thức tôi dậy và nói là có người mới gọi báo bà mất.
Tôi bán tín bán nghi nhưng mà tôi cũng biết lời giải thích cho những hiện tượng đó. Không cần phải nói tôi đâu. Đó là một phần trong tôi và tôi mong rằng sẽ còn có thêm gì đó nữa, để tôi cảm thấy dễ chịu hơn khi đã quen với việc này.
2. @Sorry_Masterpiece: Chuyện điên rồ về Ma Cây!
Để tôi bắt đầu bằng việc giới thiệu mình là người có tư tưởng hoài nghi nhất trong những người các bạn gặp. Tôi không theo đạo, tôi không tin vào ma quỷ hay người ngoài hành tinh (chuyện người ngoài hành tinh xâm chiếm trái đất, bắt cóc,…) hay những thứ khác. Đây là chuyện kì dị nhất mà tôi đã gặp được và tôi không có một lời giải thích thực sự nào cho nó hết. À tôi không có chơi thuốc hay say rượu đâu nhé.
Chuyện là vầy, hồi học trung học, hè nào tôi và mấy đứa bạn cũng đi cắm trại trên núi Trắng ở New Hampshire (USA). Sau đó vài năm thì không còn nữa vì chúng tôi đường ai nấy đi cho những kế hoạch riêng của mình
Lúc bấy giờ, chúng tôi là một đám trẻ tuổi teen và dường như chưa bao giờ làm việc gì cho tới nơi tới chốn. Thường thì hồi đó chúng tôi không bao giờ rời khỏi nam MA (Southeastern Massachusetts -USA)-chỗ bọn tôi sống cho trước khi mặt trời bắt đầu lặn. Có một hôm, chúng tôi đi lúc 10h tối hoặc tầm đó, thay vì đi bộ vô rừng thì tụi tui quyết định dừng chân ở bãi đỗ xe, đợi sáng rồi hẵn vô rừng. Sau một hồi thư giãn và ăn nhẹ, mọi người đều đi ngủ trừ tôi cùng một cậu bạn khác thì không. Hai đứa tôi lang thang qua một cây cầu gỗ bắc ngang sông. Đêm đó trời đầy sao và ánh trăng đẹp như tiên giáng trần. Tôi với thằng bạn chém gió suốt mấy tiếng về mấy chuyện như phim, game, đời, … Cho tới nữa đêm thì chuyện này xảy ra. Đang nói chuyện ngon lành thì cả hai bọn tôi đều sợ hãi vì một thứ ở đó và trông nó ác ôn lắm. Nhìn về phía cuối cây cầu, tôi thấy bóng đen của một cái cây chết (không có lá, chỉ có cành) TO ĐÙNG. Chúng tôi kiểu như “Ê, cái cây đó làm tao sợ quá, nghe hơi stupid đúng không?”.
Ban đầu thì tụi tôi cho rằng nó đúng là ngu ngốc, cho tới khi đỡ sợ thì tôi mới nghĩ “Tao là một thằng đàn ông trưởng thành rồi, tao chả thèm sợ mấy cái cây ba láp đó, tao sẽ tới đó coi thử.”
Bước được 2/3 mét gì đó trên cầu thì tự dưng có cái gì đó thắt tim tôi lại. Người tôi đóng băng.
Tôi lùi bước, nghĩ “Ok, mình sợ một cái cây, giờ mà đi qua đó chắc khỏi về luôn quá”
Chúng tôi quay lại từ cây cầu và quyết định đi ngủ trong túi ngủ cạnh xe.Trời sáng, sau khi ăn, chúng tôi đi qua lại cây cầu đó. Đi được nửa cầu thì thằng bạn tôi đứng lại cóng cả người.
“Ê mày”
Tôi vừa gọi nó vừa nhìn qua bên kia cầu.
Là một bãi đất trống, không có cây cối gì hết.
3. @katymae123: Tôi với chồng đang ăn tối ở quán ăn nhỏ dưới tầng hầm của một căn nhà bên bờ kênh kiểu Amsterdam xây từ thế kỷ 16, có một ngọn nến đang thắp sáng trên bàn. Đang ăn, thì chân nến tự nhiên bay khỏi bàn, rơi xuống đất. Như thể có người dùng lực mà hất nó xuống vậy. Cô bồi bàn tới hỏi có phải vợ chồng tôi làm vậy không, và tôi nói không. Lúc đó cả 3 tụi tôi đều sợ lắm nhưng chỉ còn biết cười trừ.
Nhưng mà đồ ăn thì ngon lắm.
4. @poptartgloryhole: Khoảng 6 tháng sau khi mua nhà thì tôi nhận ra điều bất thường. Cứ mỗi khi chợt thấy thứ gì đó trong góc nhà, tôi cứ ngỡ đó là con mèo của tôi vì kích thước, hình dáng, cách di chuyển của thứ đó giống y chang mèo. Tuy nhiên sau đó tôi chợt nhận ra con mèo của mình đang ở ngoài sân hoặc trong phòng khác. Tôi nhìn lại vào trong góc thì không thấy gì nữa hết. Nó xảy ra nhanh quá nên tôi cũng kệ nó luôn. Có lần, vào ban đêm, tôi thấy thứ đó trên trần nhà và tôi tưởng chừng muốn rụng tim luôn. Tôi cũng nghe thấy tiếng động nữa. Cứ ngỡ là ông chồng tôi đang rửa chén vì đó là tiếng của vòi rửa. Nhưng thật ra thì chồng tôi đang nằm trong phòng còn nhà bếp thì không có ai. Phải mất cả năm tôi với chồng mới dám nói về chuyện này, tụi tôi hỏi nhau thử trước giờ có thấy gì không. Hóa ra chồng tôi cũng nghe thấy gì đó khi ảnh ở nhà một mình vào ngày nghỉ.
Thứ ghê nhất xảy ra là lúc tôi thức giấc lúc nửa đêm, thấy bé mèo đang cuộn tròn bên cạnh cái bàn. Tôi nghe tiếng nó rên, lông nó nhìn sẫm màu hơn, sau đó thì tiếng rên nhỏ hơn nhưng lúc đó tôi còn đang mơ ngủ nên chẳng để tâm lắm. Tôi đi vô phòng tắm và thấy con mèo của mình đang ngủ trên hành lang. Phút chốc tôi thấy ngực mình lạnh ngắt luôn. Quay lại phòng ngủ thì thấy bên cạnh cái bàn không có gì hết trơn.
Chúng tôi chắc chắn là có ma mèo trong nhà. Thứ duy nhất tôi biết về chủ cũ của ngôi nhà là ổng bị đưa vào viện tâm thần. Tôi phải lục lại một đống giấy tờ về ổng những năm qua vì con mèo của ổng chắc chắn không được chăm sóc khi ổng nằm viện. Giả thiết của tôi là bé mèo ấy đang lạc giữa hai thế giới và chờ ông ấy trở về.
5. @BadLemonHope: Tôi có 1 câu chuyện về mèo của mình.
Tôi có một chú mèo tuxedo, tên là Squealz, lúc tôi 13 tuổi, chú đã sống được 5 năm rồi. Tôi vẫn nhớ hôm đó mẹ nói tôi chú đi lạc. Tôi rất giận mẹ vì bà ấy lúc nào cũng để chú ra ngoài hết. Tôi sống trong căn hộ cạnh một đoạn đường tấp nập và mẹ tôi lúc nào cũng viện mấy cái lý do nhảm nhí như “Mèo cần được ra ngoài để nó không cảm thấy như bị nhốt tù”. Nhưng mà nếu bạn muốn mèo của mình sống lâu, đừng cho tụi nó ra ngoài.
Kệ đi, lúc Squealz đi lạc, tôi đi khắp khu lân cận tìm chú suốt vài tiếng, gọi vang tên chú nữa. Nhưng tôi không tìm thấy chú. Tối đó tôi vừa khóc vừa khấn là “Squealz ơi, nếu mày đã tới thế giới bên kia rồi thì đêm nay tới gặp tao cho tao đỡ lo với, làm ơn đi mà.”
Đêm đó tôi đã có một giấc mơ tuyệt đẹp mà đến nay tôi vẫn nhớ. Tôi nằm trong giường vào buổi sáng và xung quanh toàn là ánh sáng màu xanh và Squealz nhảy lên giường tôi lần cuối, tôi thề là tôi có thể nghe tiếng rên của chú. Tôi thức dậy và khoảnh khắc đó tôi biết người bạn tuxedo của mình đang đợi mình sau những áng mây kia rồi. Một thời gian sau, tôi thấy một cái bóng đen nhỏ, nhìn giống con mèo, chuyển động trong góc mắt tôi. Tôi không sợ đâu vì tôi biết đó là Squealz đang ghé thăm thôi mà. Yêu mày mèo à, hẹn gặp lại mày một ngày nào đó.
6. @Kaldus: Từ mấy đêm đầu sau ngày ba tôi mất, tôi bắt đầu thấy ông ấy trong mơ. Tôi không nghĩ về điều đó nhiều lắm vì tôi biết nó là phản ứng của tiềm thức khi ta mất đi người mà mình yêu thương. Lạ ở chỗ là trong mơ, ba tui trông thật lắm. Khác với mấy giấc mơ khác của tôi mang hơi hướng hoạt hình, lần này tôi có thể nhìn thấy ba và thậm chí còn có thể đếm tóc và râu của ông ấy.
Có một giấc mơ, tôi tự điều khiển được nó (lucid dream) và nhận ra là mình đang ngủ. Tôi hỏi ba “Ba về thăm con thiệt hay đây chỉ là tưởng tượng của con vậy ba? nói con biết đi mà.”
Ông ấy cười, ôm tôi và nói “Ba ở đây với con mà, ba sẽ luôn ở đây. Thương con.”
Tôi ngay lập tức thức giấc như mọi khi, lần này tôi thấy một cái bóng đen rất nhạt. Nếu nó không di chuyển, tôi sẽ không nhìn thấy nó đâu. Thấy nó xong tôi ra khỏi phòng ngay. Bằng cách nào đó, tôi cảm thấy bình tĩnh hơn là sợ hãi.
Tôi rất đỗi ngạc nhiên. vì đó chính xác là những gì ba tôi thường làm khi tôi còn nhỏ và ông ấy đến công ty từ rất sớm, ghé đầu vào phòng và nói tạm biệt với tôi. Cái bóng đó cũng hành xử y chang. Chắc là ba tôi vào kiểm tra tôi đó mà.
Chuyện đó chưa lạ lắm đâu. Cũng buổi sáng này, mẹ kêu tôi xuống phòng khách và nhìn xuống sàn. Tôi xuống và các bạn đoán xem: kính của ba tôi tự nhiên nằm ở giữa phòng. Giờ thi tôi chắc chắn 110% rồi .
8. @AtlanticHDMI: Khi tôi 8,9 hay 10 tuổi gì đó, có lần tôi qua nhà bạn chơi. Tôi từng là bạn thân với cô ấy. Lúc đó tôi mắc đi vệ sinh. Lúc vào đó, tôi thấy một bàn tay thò ra khỏi rèm bồn tắm. Tôi nhìn ra sau đó thì thấy con mèo của cổ. Nhưng thứ tôi thấy trước đó không phải là chân của mèo mà là tay của con người nhưng lại chả có ai sau tấm rèm hết. Tôi chưa từng nghĩ chuyện đáng sợ như vậy lại xảy ra với mình.
9. @jvybrb: Hồi tôi còn nhỏ (chắc khoảng lớp 6) lúc dọn tới thành phố mới, mẹ con tôi tìm nhà để ở. Sau một ngày dài, tôi với mẹ cũng tìm thấy một cái nhà đúng kiểu yêu từ cái nhìn đầu tiên. Khi đã tham quan nhà tới những phòng cuối cùng, chúng tôi bước vào một cái phòng, tôi nhớ đó là một cái phòng sơn màu xanh nhạt. Đột nhiên lúc đó cơ thể tôi có một cảm giác lạ và phải ra khỏi căn phòng đó ngay. Mẹ tôi và bà cò nhà chạy theo. Bà cò nhà hỏi tôi biết rồi ư, mẹ tôi hỏi lại “biết gì cơ?” Và bà cò kể chúng tôi nghe là có người mới mất trong căn phòng đó. Tôi bây giờ vẫn còn mơ về nó.
10. @Hamburg3rr: Có lần đêm khuya, tôi để điện thoại trên mép đầu giường. Tôi bị đánh thức bởi tiếng rung của nó, khi tôi với tay lấy thì cái điện thoại rơi xuống đất. Tôi chồm xuống để lấy nó. Tự nhiên tôi nghe một tiếng “NIGHT” bên tai phải của mình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *