Kể từ ngày thất học, cố gắng “cắn kiếm” qua ngày bằng nghề buôn nước bọt, thi thoảng tớ lại nhận được mật thư từ các “kiều nữ” với cùng một mô típ: “Anh ơi, chứ học cái ngành này xong ra trường thì em mần gì bỏ vào mồm”? Nghe xong, lần nào tớ cũng chỉ cười rồi đáp nhỏ: “Mần chồng.”
Hiếm có nghề nào áp lực cao, trách nhiệm lớn, hay bị đòi hỏi, dễ bị lạm dụng, thậm chí chưa có mã nghề nên thường bị coi thường thua cả kỹ thuật viên trong cơ quan như nghề này.
Vậy chẳng mần chồng thì còn mần gì nữa? Để tớ kể cho các bạn nghe một câu chuyện là hiểu ngay thôi!
Cách đây nhiều năm, tớ mới bắt đầu tập tành làm việc và có những khách hàng đầu tiên. Tớ nhận một trường hợp là một người phụ nữ mới trốn chồng đi cặp bồ với đồng nghiệp. Lý do chị cặp bồ rất đơn giản: chồng chị là một tay ngu ngốc, nhu nhược, không biết cách quan tâm, chiều chuộng chị, không biết cách làm chị vui. Tất cả những gì “lão” đấy biết là công việc. (wtf)
Tuần sáu ngày, đều như vắt tranh, 7 giờ có mặt ở công ty, 8 giờ tối hết việc đi về, 9 giờ cơm xong, 10 giờ lên giường đi ngủ. Riêng có ngày Chủ nhật thì khác hơn một chút, ngủ cả sáng, chiều đưa vợ đi mua đồ trong siêu thị bằng con Lead cà tàng màu xanh, tối tự thưởng cho mình một hai vại bia trên ghế sô pha rồi lại lăn ra ngủ. Anh chẳng có tài cán gì ngoài khả năng nhịn ăn, nhịn tiêu, nhịn mặc để chiều vợ.
Ấy thế mà mỗi lần nói về chồng, câu cửa miệng của chị luôn là: “Thằng này ngoài ăn với hốc, chẳng được tích sự gì. Cần gì phải nói nó mới sắm, chứ không thì lạnh nhạt, chán đời lắm. Kể từ khi ở với nó đến nay, chưa nhận được bông hoa, miếng bánh nào”. Và chị ngoại tình, theo chị là để chống trầm cảm.
Nhưng mà chị lại tìm đến tớ vì trầm cảm các bạn ạ! Cách thời điểm gặp vài tháng, chị mang thai, tất nhiên không phải con của anh chồng. Chị cảm thấy tội lỗi vì đã không kiềm chế được bản thân, chị vừa muốn giữ đứa trẻ, vừa muốn phá thai.
Chị vừa muốn thú nhận với anh nhưng cũng không muốn anh biết sự thật. Chị nói chị trầm cảm, nhưng mỗi lần gặp tớ chị đều nói rất nhiều, suốt hai giờ liền chị chỉ nói, không thể ngắt lời, cũng không thể định hướng hay hỏi thêm. Chị tự tìm cách giải tỏa căng thẳng cho bản thân bằng việc kể tội chồng và hợp lý hóa câu chuyện mang thai. Tuy nhiên lần nào cũng vậy, cuộc trao đổi được chốt lại bằng câu: “Nhưng chị vẫn yêu anh, yêu anh rất nhiều, thứ tình cảm của chị với người tình không phải là tình yêu…”
Sau ba tháng hỗ trợ liên tục, chị quyết định sinh con. Ca kết thúc êm xuôi với sự hài lòng nhất định từ phía chị. Nhưng lúc này một vấn đề khó lại nảy sinh: chị từ chối thanh toán cho tớ. Bỏ qua mọi thỏa thuận, bỏ qua mọi buổi gặp hàng tuần kéo dài từ hai đến năm tiếng đồng hồ, bỏ qua hết…
Chị chém thẳng vào mặt tớ: “Mày là quân súc sinh, quân đốn mạt, quân khốn nạn, mày lấy tư cách gì để tính phí? Mấy tờ giấy mày bảo là thỏa thuận đấy chẳng có ý nghĩa gì hết, nó chỉ cho thấy mày là thằng cơ hội muốn tranh thủ lúc tao gặp chuyện nhảy vào kiếm chác vài đồng bạc. Tiền tao không thiếu nhưng sẽ không bao giờ bỏ ra dù chỉ là một đồng cho loại như mày”. Chuyện kết thúc luôn ở đấy, nhiều năm sau cho đến tận bây giờ, tớ vẫn chưa có cơ hội gặp lại chị, hy vọng chị vẫn mạnh khoẻ và hạnh phúc bên gia đình dù cũ dù mới.
Trường hợp của chị không phải là duy nhất, sau chị cũng có nhiều người tìm cách lách qua những khe hở nhỏ xíu trong thỏa thuận giữa hai bên, cố tình lờ đi việc thanh toán… Khó khăn trong nghề là điều nghiễm nhiên mà bất kỳ nghề nào, ngành nào cũng phải chấp nhận. Tuy nhiên dường như ở một số ngành, phần “nghiễm nhiên” buộc phải chấp nhận ấy lại lớn hơn và nặng hơn hẳn những phần còn lại
Những em trai, em gái ở độ tuổi đi học có thể thấy hình ảnh những chuyên gia tâm lý, bác sĩ tâm lý trên tivi rất “cool” ngầu: rọi thẳng đèn vào mặt thân chủ như hỏi cung, đưa ra lời khuyên theo dạng thẩm mỹ Thái Lan, thấy phần nào thừa ra hay gây khó chịu thì cắt luôn như anh Thành Ngọc Hối (chuyên gia tâm lý trong phim Người phán xử), hay đóng bộ kiểu cách sang chảnh “velvet” kiếm hàng “Trump dollars” từ việc hỏi vài câu đơn giản hết ngày này qua tháng khác, hoặc có khả năng điều khiển tâm trí, đọc suy nghĩ… Nếu chỉ vì vài ấn tượng nhỏ nhoi từ bề nổi của nghề mà bạn muốn trở thành nhà tâm lý thì nên cân nhắc thật kỹ.
Trong bất kỳ ngành nghề nào, việc làm hay thu nhập chưa bao giờ là vấn đề nếu một cá nhân có đủ đam mê, kiến thức và kỹ năng; ngành tâm lý cũng không ngoại lệ.
Vấn đề lớn nhất mà bạn phải đối mặt ở nghề này là những nỗi đau, những nỗi đau không thể gọi tên cũng không thể chia sẻ với bất cứ ai, những nỗi đau của cả thân chủ lẫn của chính bạn. Ấy mới là điều bạn cần cân nhắc thật kỹ trước khi quyết định dấn thân vào nghề này.
Suy cho cùng, câu hỏi đúng đắn duy nhất trong nghề này không phải là có việc không hay lương bao nhiêu.
Mà phải là: Liệu bạn có thể chịu đau đến mức nào? Và trong bao lâu?
———————-
Nguồn bài viết của ThS. Tâm lý Nguyễn Xuân Phong trích trong cuốn NHỮNG ĐÊM KHÔNG NGỦ NHỮNG NGÀY CHẬM TRÔI
