NHỮNG ĐỨA TRẺ TRONG VÙNG NGHĨ TÔI LÀ PHÙ THỦY

Tôi không chắc tại sao chuyện này lại xảy ra.              Tôi không nghĩ mình trông giống…một mụ phù thủy. Tôi trông có vẻ hơi kì dị. Tôi sống một mình trong ngôi nhà nhỏ bao quanh bởi một khu vườn rộng lớn. Có lẽ đó là một vài dấu hiệu khả nghi. Tôi thường mặc áo dài, đội những cái mũ lớn, hầu hết đều có màu đen. Còn nữa tôi có một chú mèo đen. Cô ta chui vào khu vườn và không bao giờ trở về. Tôi gọi nó là Poe.

Okay, tôi nghĩ đó là một vài lý do họ nghĩ tôi là phù thủy. Và tôi cũng chẳng để tâm đến nó là mấy. Tôi cũng chẳng biết phải làm gì. Tôi sẽ làm được gì đây? Mang một cái biển ghi “nghe đây, tôi không phải là phù thủy?” Tôi chắc là nó sẽ thành công.

Một vài đứa trẻ sợ tôi. Một vài đứa thì ủ mưu gì đó. Một vài đứa cười cợt và chế nhạo tôi, nhưng tôi đã lườm chúng với ánh mắt sắc lạnh.

Thật tình mà nói, tôi chẳng mảy may nghĩ nhiều về mấy chuyện đó lắm.Cho đến khi Timothy Baker đến gõ cửa nhà tôi.

Nó diễn ra vài tuần trước khi Halloween diễn ra.

Tôi nhớ là mình đã trang trí xong xuôi mọi thứ. Tôi sắp những quả bí ngô quanh hiên nhà, mạng nhện giăng lên cổng tre ở cửa trước. Tôi thậm chí đã cắm một cái chổi ở ngoài cửa, chỉ để cho bọn trẻ bàn tán về nó. Tôi chỉ vừa lấy một mẻ bánh quy hình dơi ra khỏi lò thì nghe thấy tiếng gõ cửa.

“Ra ngay đây!” Tôi hét lên, tháo găng tay rồi tiến đến cửa.

Tôi đã hi vọng đó là người đưa thư hay là Mrs. Wilford nhà bên cạnh, bà ấy đã hứa sẽ chia sẻ công thức làm bánh bí ngô vào lúc rảnh rỗi. Trớ trêu thay, đó là một đứa trẻ. Nó có một mái tóc vàng xù xì và mang một bộ đồ rộng thùng thình, rõ ràng là đồ cũ. Nó chắc mới 9 hay 10 tuổi gì đó nhưng trông nó khá gầy với hai gò má hóp lại. Đầu gối bị trầy da và vết bầm dọc xương gò má trái. Đáng lo ngại hơn khi mắt nó dán chặt xuống đất và người nó run hết cả lên.

“Cháu cần gì? Tôi hỏi. Nó run rẩy hít lấy một hơi. “Cháu.. cháu đến để… hỏi xin một sự g… giúp đỡ.”

Tôi ngẩn người nhìn vào nó. Nó vẫn không hề ngẩng mặt lên.

“Giúp đỡ? Từ ta?”

“Cháu có mang đến vài thứ” nó lầm bầm, và tôi thấy nó, một cái túi được thằng bé ôm chặt lấy. “Cháu biết cần phải mang lễ vật khi hỏi xin điều gì đó từ một phù thủy.”

Tôi gần như không biết nói gì ngay lúc đó. Tôi nhìn quanh và thấy nó vẫn ổn và chỉ có một mình. Nó vô cùng sợ hãi, tôi lo rằng nó sẽ ngất trên bậc thang nhà mình mất.

“Thôi được, tốt nhất là cháu nên vào trong.” 

Cậu bé tái mét.

“Bà… bà hứa sẽ không ăn thịt cháu chứ?”

Tôi cười.” Ta hứa đó.”

“Những mụ phù thủy thường hay thất hứa.”

“Không đời nào. Cháu biết mình sẽ an toàn, phải không?”

Dù vậy phải mất vài phút để nó có thể theo tôi vào nhà. Lúc nó vào nhà, tôi đã chuẩn bị vài cái bánh và một cốc sữa.

“Được rồi,” tôi nói, ra hiệu cho nó ngồi xuống, “hãy bắt đầu nào. Tên cháu là gì?”

“Timothy Baker.”

“Và cháu muốn ta giúp cháu điều gì?”

Nó nuốt nước bọt và đặt cái túi lên bàn. “Cháu… cháu muốn bà giết anh trai cháu.”

Tôi hít một hơi dài, im lặng một lúc. Điều này thật tệ. Tôi không nên đào sâu hơn vào cuộc sống của nó. Tốt hơn hết là không nên dính líu đến.

“Cháu biết đấy, anh em tương tàn ở khắp nơi.” Timothy cau mày. “Gì thế ạ?”

Tôi lắc đầu.” Không có gì. Tại sao cháu lại muốn anh mình chết?”

Nó hơi ngập ngừng, nhưng không phủ nhận điều đó. Nó cắn một cái bánh quy rồi bắt đầu suy nghĩ. Tôi cảm nhận được Poe tiến vào, nó giật giật cái đuôi rồi lén bò dưới bàn.

“Anh ta là một kẻ bắt nạt,” Timothy nói.

“Có phải vết bầm này là do anh cháu gây ra?”

Nó gật đầu.

“Nghe này, Timothy…” Tôi nhìn quanh, hi vọng nghĩ ra điều gì đó phù hợp. Nhưng mà không. “Ta hiểu những gì mà cháu đã trải qua. Đó có vẻ như là một khoảng thời gian khó khăn. Nhưng giết anh trai cháu không phải là chìa khoá để giải quyết vấn đề.”

“Không chỉ mỗi mình cháu”, nó nói vội. “Jake là… một đứa xấu tính. Nó xấu tính hơn cả… mọi người mà cháu từng quen biết. Không chỉ làm hại cháu, mà nó còn làm hại mọi người, những đứa trẻ khác ở trường. Và cả những con vật.”

Như quen biết từ trước, Poe nhảy lên người Timothy, dụi người vào cậu bé khi nó bắt đầu vuốt ve.

“Bố mẹ cháu có biết về những gì thằng bé kia đang làm không?” Tôi hỏi.

Mặt nó hơi nhăn lại.

“Họ không biết hết về mọi chuyện. Cháu đã cố nói cho họ nhưng… họ chẳng quan tâm đến. Cháu nghĩ những người khác cũng vậy, bởi vì hắn ngày càng trở nên côn đồ hơn. Nhưng họ phớt lờ chuyện đó. Cháu tự hỏi tại sao họ không làm gì đó!”

Chúng tôi im lặng trong vài phút. Timothy ăn thêm bánh quy và dựa người vào ghế. Còn Poe thì kêu gầm gừ.

Cháu đã nói chuyện với cố vấn ở trường về điều này chưa?” Tôi hỏi.

Thằng bé lắc đầu. “Bà không hiểu đâu – không còn nhiều thời gian. Chúng ta phải làm điều gì đó trước khi quá muộn!”

“Ý cháu là gì?”

Lần đầu tiên nó nhìn thẳng vào mắt tôi kể từ lúc gặp mặt.

“Mẹ đang có thai. Cháu sẽ sớm có em gái. Cháu lo rằng… Jake sẽ giết em ấy.”

Trước khi kịp trả lời, Timothy đang đổ đống đồ đạc từ trong túi ra bàn. Tôi thấy một vài cái lá, vài hòn đá, hai con sâu uốn éo đang cố gắng bò đi. Poe thích thú quan sát chúng.

“Ừm, cháu không biết chắc những phù thủy thích gì. Cháu đọc trên mạng nhưng có vài thứ hơi khó tìm.” Mặt nó đỏ ửng đến tận mang tai.

“Những thứ này… rất tuyệt”, tôi nói, trong đầu vang lên suy nghĩ chính xác tôi đã sai ở đâu. Nó nhìn tôi mong đợi tôi nói thêm điều gì đó. Sự chấp thuận hay một lời từ chối. Để giải quyết mọi thứ. Bởi vì đó là những gì người lớn làm, đúng chứ? Họ giải quyết mọi vấn đề. Và còn ai đáng tin hơn khi họ có phép thuật trong tay?

Tôi đưa ra quyết định ngay lúc đó, giữa những suy nghĩ hỗn mang tràn ngập trong trí óc cùng một chút rung động trong tim rằng đứa trẻ này cần sự giúp đỡ và chỉ tôi mới có thể giúp nó. “Được rồi”, tôi nói. “Ta sẽ giải quyết việc này.”

.

Jasmine Lyset, mày là đồ ngốc.

Tôi đi qua thị trấn, đầu óc rối tung lên trước một tình huống nan giải, tự hỏi sao tôi lại đồng ý giúp đỡ.

Được rồi. Hãy làm theo cách này. Hãy bắt đầu với những gì mày biết.

Chỉ dựa trên những gì Timothy đã kể và những gì mà tôi thu thập được từ việc để ý đến những đứa trẻ hàng xóm, Jake Baker là một kẻ bắt nạt số một và còn tệ hơn thế. Bố mẹ của Timothy chả hề đếm xỉa gì đến chuyện đó, nên đi gặp họ có vẻ như không khả quan là mấy. Điều đó khiến tôi không còn nhiều lựa chọn. Tôi đã cố liên lạc với nhân viên tư vấn của trường, nhưng có vẻ bất khả thi với một người hoàn toàn xa lạ và không có con học ở trường.

Báo cảnh sát? Nhưng tôi không có chứng cứ, không có lí do để họ xem xét chuyện này một cách nghiêm túc.

“Này, mụ phù thủy!”

Tôi chỉ có một giây để phản ứng trước khi mất thăng bằng. Một cơn đau dữ dội đến từ xương bả vai của tôi. Tôi gần như ngã quỵ xuống rồi tiếp đất bằng tay và đầu gối trên vỉa hè.

Một cậu bé tiến đến bằng xe đạp, thắng gấp trượt đến trước mặt tôi.

Jake Baker. Tại sao tôi không thấy bất ngờ?

Cậu ta có nắm lấy một hòn đá trong tay và một cái túi chứa đầy đá vắt qua vai. Tôi bàng hoàng nhận ra khi mà nó đang ném đá vào người tôi.

“Hy vọng mày đã chuẩn bị cho Halloween, con khốn. Điều gì đó đang đến với mày.

Nó nhổ nước bọt vào người tôi rồi bỏ đi, hả hê với chiến tích của bản thân. Tôi thấy những người khác cùng đám trẻ tránh sang một bên khi nó đi đến.

Tôi choáng váng ngồi trên nền đất một lúc. Rồi từ từ đứng dậy, não bộ đã hoạt động trở lại. Một ý tưởng điên khùng gợi lên, một thứ gì đó ghê gớm… nhưng có hiệu quả.

Ngày 31 tháng 10.

Tôi đã chuẩn bị mọi thứ cho đêm đó. Tôi có một xô kẹo, thứ dành cho tụi trẻ, cùng với những quả táo phủ caramel cho ai muốn ăn.

Tôi không hi vọng gì về đám trẻ, vì những lời đồn về tôi.

Thêm nữa, tôi đã trang trí lại cái sân một chút. Tôi đã biến mọi thứ thành một nghĩa trang tạm bợ, đầy những bộ xương,hồn ma và bia mộ. Những mảng đất nằm rải rác xung quanh cùng những bàn tay zombie mắc kẹt vào trong, tôi đã để chúng cách xa nhau để trông nó thật chân thật. Trông thật tuyệt, bọn trẻ chắc sẽ hơi nản khi đi tìm chúng.

Tôi rất tự hào về cái lồng đèn bí ngô phát sáng ở rìa bên phải sân, ngay cạnh cái hàng rào gỗ cao. Tôi đã làm thêm cả chục cái đèn bí ngô và đặt chúng trên những tấm bia đá và khắp mặt đất. Những ngọn nến lung linh vẫn tỏa sáng trong cơn gió. Poe cố dập tắt một trong số chúng trước khi tôi đuổi nó vào trong nhà.

Suy đoán của tôi đã trở thành sự thật. Chỉ có vài đứa trẻ đủ can đảm tiến lại cửa, hầu hết đi cùng với cha mẹ chúng. Không gian khá yên tĩnh cho đến khi mặt trời lặn hẳn, lúc đó đã quá trễ để chơi trò cho kẹo hay bị ghẹo.

Tôi tắt đèn ở hiên nhà rồi trở vào nhà. Tôi không ngủ đêm đó, ở dưới nhà và làm nhàm trong yên lặng. Thư thả trong cái se lạnh bị lấn át bởi sự ấm áp tỏa ra từ lò sưởi.

Tôi nghe thấy tiếng ai đó trên đường lúc 1 giờ sáng. Hắn không lén lút chút nào, như thể đang cố tình vậy. Tôi tự hỏi hắn muốn bị bắt hay muốn tôi ra ngoài để gặp mặt. Hắn đã gặp may, nếu hắn ta nghĩ thế.

Tôi nghe ngóng một lúc, cố gắng định hình âm thanh mà mình nghe thấy được. Hắn ta ném thứ gì đó vào nhà tôi. Và rồi – hắn ta lật cái thùng kẹo tôi đã để ở hiên nhà, để những chiếc kẹo vương vãi ra trong đêm tối.

Tiếp đến hắn ta đập vỡ những quả bí ngô, tôi vui vì điều đó. Không lâu sau đó tôi nghe thấy 1 tiếng đập mạnh.

Và một thoáng im lặng.

Tôi chờ đợi một lát, 20 phút là đủ để dạy cho hắn ta một bài học. Tôi thở dài một tiếng, đứng dậy khỏi ghế, cầm đèn pin rồi đi ra ngoài.

Vẫn còn vài quả bí còn sót lại. Chúng phát ra 1 chút ánh sáng đủ để cảnh báo tôi về cái hố. Tôi bước lại gần rồi chiếu đèn xuống. Tôi có mục đích khi mất vài ngày để đào một cái hố sâu. Tất nhiên bạn chỉ có thể đào sâu đến mức nào đó, vì vậy tôi cần một chút giúp đỡ. Một vài cái cọc gỗ cắm sâu dưới hố là đủ.

Jake dường như không lường trước được điều này. Cậu ta nằm đó với những cây cọc đâm vào người, máu cậu ta thấm vào đất. Cậu ta cố gắng hét lên nhưng không thể. Tôi nghĩ là cậu ta quá sợ hãi hoặc đã bị những cây cọc đã đâm xuyên qua phổi. Máu chảy đầm đìa đến nỗi tôi không biết cậu ta bị thương ở đâu.

“Nhóc thấy đấy,” tôi nói, lấy ra một cái xẻng từ bộ xương gần đó, “nếu như mày phớt lờ những quả bí ngô thì có lẽ giờ này mày đã về tới nhà.”

Nó mím môi lại, rồi mở ra, rồi khép môi lại, giống như muốn nói gì đó trong tuyệt vọng. Chắc nó phải quan trọng lắm.

Tôi xúc một xẻng đất – thứ mà tôi đã rải xung quanh sân như một cái nghĩa địa tạm bợ, tất nhiên là để hất vào cái lỗ. Đất tràn xuống đầu và nó đang lắp bắp, cố gắng nói gì đó.

“Bằng cách nào đó, ta biết nhóc sẽ thể không kháng cự. Những đứa trẻ ngoan sẽ không làm vậy. Thật may cho ta khi nhóc là một đứa trẻ hư khi đã phá hỏng những quả bí ngô vào đêm Halloween. Đó là lí do hai ta ở ngoài này.”

Người nó hơi co giật một chút. Nó mất khá nhiều máu và dần mất đi ý thức. Tôi cần phải làm nhanh lên.

“Hy vọng nó sẽ đau đớn như ta nghĩ,” tôi nói, đặt đèn pin xuống rồi bắt đầu xúc đất vào lỗ.

Nếu nó có hét lên thì tôi cũng vờ như không nghe thấy gì.

Gần một năm sau, ai đó đến và gõ cửa. Halloween sắp đến và tôi đang bận khắc những quả bí ngô.

Tôi quyết định biến khu vườn của mình theo chủ đề bí ngô và sẽ thắp sáng chúng. Tôi kỳ vọng sẽ có nhiều đứa trẻ đến hơn, nên tôi muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo. Thú vị thay, những đứa trẻ dường như đã thay đổi suy nghĩ của chúng về tôi. Tất nhiên là chúng vẫn xem tôi là phù thủy, nhưng chúng lại xem tôi là một bà phù thủy tốt bụng. Chúng thường xuyên đến chơi trong sân nhà tôi sau giờ học, mang theo những món quà nhỏ cho Poe. Tôi luôn có quà cho chúng. Tôi cũng muốn làm thân với cha mẹ chúng. Vì vậy cũng không quá bất ngờ khi có ai đó đến tìm tôi… nhưng có chút ngạc nhiên khi thấy người đứng ở cửa, với cặp má hồng và nụ cười rạng rỡ.

“Timothy Baker!” Tôi nói, nở một nụ cười. “Đã lâu rồi ta không gặp lại cháu. Vào trong nhà đi.

Cậu nhóc đi ngay phía sau tôi, một sự tiến triển lớn chưa từng thấy. Nó ngồi xuống rồi bắt chước theo nụ cười trên quả bí ngô.

“Cháu không biết bà làm thế nào, nhưng cháu biết bà đã làm.”

“Ta đã làm điều gì sao?” Tôi ngâm nga, rót một ít rượu táo nóng và đưa một ít bánh quy cho thằng bé. “Ta không nhớ chắc nữa.”

“Không sao đâu,” nó nói, cười toe toét để lộ một chiếc răng cửa bị mất, “cháu sẽ không nói cho ai biết đâu. Cháu có mang theo một vài thứ để cảm ơn.” Nó đặt lên bàn một túi đựng hồ sơ. “Đừng mở nó cho đến khi cháu rời đi!”

“Được thôi.” “Em gái cháu thế nào rồi?”

“Con bé rất tuyệt! Nó tên là Allison. Con bé sẽ tròn một tuổi vào tháng 12 này.”

Chúng tôi nói chuyện phiếm thêm một chút trước khi thằng bé rời đi. “Chào tạm biệt! Gặp bà vào lễ Halloween!!” Nó lao thẳng về phía trước, tôi nhìn theo nó, ánh mắt lướt qua một mảnh xanh chỉ tươi hơn một chút so với phần còn lại. 

Sớm muộn thì chúng sẽ trở nên vàng úa và xám xịt khi đông đến. Nhưng bây giờ, mọi thứ đang cân bằng giữa sự sống và cái chết.

Tôi trở vào trong và xé cái túi đựng hồ sơ. Một món đồ trang trí nhỏ rơi ra, được làm thủ công từ đất sét. Đó là một cái lồng đèn vui vẻ, cười toe toét.

Không phải lần đầu, tôi tự hỏi Timothy đã biết được những gì.

Tôi mỉm cười rồi treo món quà lên cửa sổ rồi tiếp tục với những quả bí ngô. Cuối cùng, chỉ còn vài ngày nữa, tôi muốn mọi thứ phải đâu vào đó. 

Halloween vui vẻ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *