Đã làm cho bạn trai tôi phải tàn tật đến hết đời.
Lúc đang học lớp 11, bạn trai giúp chú của anh ấy lắp đặt bóng đèn ngoài hiên. Chú anh mở cửa tiện đồ chơi, vì bạn trai cao 1m83, đủ tầm với nên chú nhờ làm giúp. Lúc đó anh dùng cái thang gỗ tựa vào tường để leo lên. Chú đi mua cái máng trượt, chỉ còn một mình anh tự lắp ở cửa tiệm.
Một đứa nhỏ đi vào tiệm dạo xem. Anh tưởng nó chỉ vào xem chơi thôi nên không có để ý tới nó. Kết quả là nó lấy cái xe điều khiển từ xa và một người máy đi mất mà không trả tiền. Bạn trai lập tức lớn tiếng gọi nó lại. Ấy mà thằng nhỏ kia lại khóc rống lên. Anh thấy vậy nên vẫn đứng trên thang tiếp tục lắp đèn, không quan tâm tới nó nữa. Thằng quỷ nhỏ kia lại không chịu yên phận, đi đến đẩy cái thang làm cho anh ngã từ trên cao xuống. Thằng nhỏ tiếp tục cầm mấy đồ chơi rồi chạy đi mất. Mấy bạn cũng biết mà, cái loại thang như vậy thật sự không ổn định một chút nào, chỉ cần lệch đi một chút thôi cũng có thể ngã xuống, huống chi anh còn đứng rất cao nữa.
Trên nền nhà còn vãi một đống đinh vừa mới lấy từ trên thanh gỗ xuống hồi nãy. Trên đầu anh phải khâu 6 mũi, để lại sẹo, bây giờ phải nhờ tóc mái để che lại phần nào. Ngón tay và cánh tay phải bị thương đến tàn tật. Chân phải bị gãy xương vỡ vụn. Đó còn chưa kể đến những vết trầy xước ngoài da.
Sau đó, anh ốm đi rất nhiều, từ 90kg thành 65kg. Kết quả học tập tụt hạng không phanh. Vốn dĩ anh muốn thi vào trường đại học thể thao Bắc Kinh, điều kiện lúc bấy giờ nếu thi vào cũng không thành vấn đề.
Bạn trai phải bảo lưu 1 năm, đến cầm bút viết bài cũng cầm không nổi. Đến năm sau học lại, văn học phải viết chữ quá nhiều, ngón tay đau nên không thể viết nhiều được. Thành tích cứ thế xuống dốc. Thầy cô vì muốn giữ chỉ tiêu thành tích nên khuyên anh tiếp tục bảo lưu, đợi khỏi hẳn rồi hãy trở lại học thi. Rất nhiều bạn trong lớp trở mặt cô lập anh. Cuối cùng, anh quyết định từ bỏ, không thi đại học nữa. Chưa thi được xong cấp ba, điều đó chứng tỏ bạn chỉ có mỗi cái bằng tốt nghiệp cấp 2 mà thôi, cũng từ bỏ luôn cái tương lai mơ ước ở cái trường thể thao kia.
Đến tận bây giờ, anh chỉ có thể cầm nắm được vật dưới 5kg mà thôi, không thể cầm bút viết lâu được, không chạy nhảy, không bóng rổ, trời nóng cũng không dám mặt quần ngắn và áo ba lỗ, chỉ toàn mặc sơ mi quần jean để che lại mấy vết sẹo. Và hẳn rằng, cả đời anh cũng không muốn có con nữa, vì mỗi lần anh nhìn thấy mấy đứa con nít, cho dù có dễ thương đến mấy thì anh cũng tránh ra thật xa.
Pháp luật bảo vệ cho trẻ vị thành niên, không để cho chúng bị làm hại. Vậy còn khi họ đi làm hại người khác thì sao? Một đứa nhỏ 10 tuổi không thù không oán, thế mà tại sao lại có thể hủy đi giấc mơ của người khác như vậy? Mười tuổi, không thể phán tội hình sự, không thể bỏ tù, cũng không thể bắt nó phải nhận chút đau đớn để nó cảm nhận được sự đồng cảm cho người nó đã hại. Vậy thì phải như thế nào cho mới công bằng đây?
Bạn trai cũng đã được 27 tuổi rồi. Chuyện thời năm 19 tuổi cũng nguôi ngoai đi phần nào. Chỉ là mỗi lần nhìn thấy người khác chơi bóng rổ, anh lại trầm mặc, im lặng không nói chuyện cả một đêm. Nửa năm trước, tôi cùng anh đi đến Đại học thể thao Bắc Kinh thăm mấy người bạn. Đến khi trở về thì khóc cả một chặn đường. Tôi cũng không biết làm sao cho tốt.
Đứa nhỏ năm xưa, giờ cũng đã 18 tuổi, bắt đầu thời kì đại học rực rỡ giấc mơ thanh xuân, không ai biết được nó đã gây ra chuyện gì thời còn bé.