NHỮNG ĐIỀU VŨ TRỤ KHÔNG MUỐN BẠN BIẾT, ĐỪNG CỐ GẮNG ĐỂ BIẾT

Tôi nhớ hoài năm đó, khi anh trai tôi đang học đại học, tôi tầm 9, 10 tuổi, ở nhà với mẹ, có hai người đàn ông cao lớn, mặc vest bước nhà tôi, đầy xa lạ. Thấy mẹ tôi nói chuyện chào hỏi rồi họ vào nhà, tôi chạy tới hỏi mẹ là ai, mẹ như tránh câu hỏi, bảo tôi đi chơi.

Tôi biết có gì đó lạ, một đứa nhóc lòng đầy tò mò, tôi rời khỏi gian phòng khách, nhưng lại vòng sau phòng ngủ nhỏ, sát vách phòng khách, để nghe ngóng.

Sự không vâng lời mẹ hôm đó, tôi biết được hai người đàn ông lạ mặt, không mấy cởi mở đó là nhân viên ngân hàng. Và tôi biết được, nhà tôi đang vay ngân hàng nhiều tiền, để trang trải cho anh tôi học đại học, chị em tôi đi học. Tôi không nhớ rõ số tiền, với một đứa nhóc cấp I ngóng chuyện, tôi hiểu là nhiều lắm.

Nhân viên ngân hàng đi khảo sát năng lực trả nợ của gia đình tôi, tôi biết mẹ buồn và gánh nặng. Trong những câu trả lời của mẹ là sự khó khăn của gia đình, là mung lung về tương lai, và hiện tại thật sự không biết làm gì để giải quyết được, vì bốn đứa con đều đang đi học, ba mẹ tôi làm nông bấp bênh ở một miền quê đầy khắc nghiệt của khí hậu, thời tiết.

Tôi đã nghe, điều mà mẹ đã không muốn tôi nghe, là điều mà quá sức chịu đựng của một tôi nhỏ xíu, một tâm hồn dễ tan vỡ.

Hiểu hết, hai dòng nước mắt trong tôi cứ lăn dài mãi trong sáng hôm đó, tôi khóc nhưng không để ai biết. Tôi nằm tưởng tượng ra cảnh tôi xin nghỉ học, đi ở nhờ, làm thuê, làm giúp việc cho nhà người khác, một cuộc sống đầy khó khăn, cơ cực để giúp gia đình thoát nợ. Tôi còn hỏi Ông Trời, sao đối xử với gia đình tôi như vậy, sao gia đình tôi lại khó khăn như vậy.

Sự hóng hớt chuyện ngày hôm đó làm tôi buồn, lo lắng, suy tư mãi rất rất lâu sau đó.

Cuộc sống vẫn tiếp diễn, tôi lên lớp, học hết cấp I, đến cấp II, cấp III, đại học, rồi bây giờ ra trường. Bốn anh chị em tôi đều được học đại học, giờ còn đứa út hơn một năm nữa là tốt nghiệp cử nhân. Chúng tôi không có ai phải bỏ học, không có đứa nào phải đi ở nhờ, làm thuê khắc khổ như ngày đó tôi tưởng tượng.

Những thứ tôi từng ôm vào người ngày đó, khiến bầu trời trong xanh của đứa bé lên 9, lên 10 xám xịt hẳn, tất cả đều không là sự thật.

Đó là bài học nhớ đời, tôi không dám thêm lần nào khác.

Sự hóng hớt của tôi năm đó, như kiểu đứa trẻ 10 tuổi ôm bài toán của học sinh lớp 10 để giải cứu thế giới, nó muốn giải cứu thế giới, nhưng gục ngã khi chỉ vừa cầm đề.

Bài học năm tôi lên 10, rằng chuyện ai đó không cho tôi biết, thật sự là điều tôi chưa cần biết hoặc không cần phải biết, đừng cố cưỡng cầu.

Những điều vũ trụ không cho bạn biết, cũng đừng cố gắng biết để làm gì, mọi thứ sẽ được gửi đến bạn đúng lúc, đúng giờ, đúng thời gian bạn cần học.

Nên cứ an yên, năm lên 9, lên 10, bạn chỉ cần giải toán lớp 4, lớp 5, còn toán lớp 10 thì là sau này.

Ảnh: sưu tầm

Có thể là hình ảnh về 1 người và hoa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *