1. Giới thiệu qua về Cố cung Bắc Kinh
– Cố cung Bắc Kinh hay còn gọi là Tử Cấm Thành được xây dựng bởi hoàng đế Chu Đệ, kiến trúc sư là Khoái Tường, khởi công vào năm thứ 4 thời Minh Thành Tổ Chu Đệ hiệu là Vĩnh Lạc (1406), được xây dựng dựa trên Cố cung Nam Kinh, sử dụng 1 triệu dân công và mất đến 14 năm mới hoàn thành (1420).
– Cố cung Bắc Kinh là cung điện hoàng gia của triều đại nhà Minh và nhà Thanh. Có diện tích 720.000 m2 (dài 961m, rộng 753m). Diện tích xây dựng khoảng 150.000 m2. Có hơn 90 cung điện lớn nhỏ , 980 tòa nhà và hơn 8.728 căn phòng. Tất cả đều bằng gỗ, mái ngói tráng men vàng, bệ là đá xanh trắng, được trang trí bằng những bức tranh đầy màu sắc rực rỡ. Các cung điện này được bố trí theo một trục trung tâm Bắc – Nam và trải đều ra hai bên, nam bắc thẳng tắp, hai bên trái phải đối xứng nhau. Trục trung tâm này không chỉ chạy xuyên qua Tử Cấm Thành mà còn dẫn thẳng đến Vĩnh Định môn. Từ phía bắc đến Tháp Chuông, Tháp Trống, nó chạy qua toàn bộ thành với sự hùng vĩ tráng lệ. Đây là một trong những công trình kiến trúc bằng gỗ lớn nhất và được bảo tồn tốt nhất trên thế giới.
– Ngoại đình nằm ở phía nam, bao gồm Thái Hòa điện nằm ở trung tâm, phía sau là Bảo Hòa điện, phía đông là Văn Hoa điện, phía tây là Võ Anh điện. Tiền triều là nơi diễn ra các nghi thức, lễ tế quan trong như đăng cơ, thi cử ,…
– Nội đình bao gồm 3 cung điện Càn Thanh, Giao Thái và Côn Ninh cùng với Đông Lục Cung và Tây Lục Cung ở hai phía đông và tây. Đây là nơi ở của hoàng đế và các phi tần hay còn gọi là tam cung lục viện. Ngoài ra phía Bắc còn có Ngự hoa viên là nơi vui chơi của hoàng gia.
– Cố cung có tổng cộng 24 vị hoàng đế, có hơn 10 bộ sưu tập trong Tử Cấm Thành, bao gồm cả các phòng trưng bày nghệ thuật lịch sử: Bảo tàng thủ công mỹ nghệ, Bảo tàng hội họa, Bảo tàng đồ chơi cung điện nhà Thanh, Bảo tàng đồ đồng, Bảo tàng gốm sứ, Bảo tàng đồng hồ, Bảo tàng báu vật, Bảo tàng điêu khắc và Bảo tàng đồ nội thất thời Minh và Thanh. Khoảng 1 triệu bộ sư tập quý giá. Trong đó có một số vật phẩm là độc nhất, chỉ có thể nhìn thấy trong Tử Cấm Thành.
– Ngày 23 tháng 11 năm 2014, linh vật của Tử Cấm Thành lần đầu tiên được công bố, linh vật này có nguồn gốc từ hình ảnh tốt lành về truyền thống của Trung Quốc là rồng và phượng.
– Ngày 13 tháng 6 năm 2015, Bảo tàng Cố cung đã giới hạn 80.000 lượt vé và bán vé với tên thật.
– Tính đến tháng 10 năm 2015, 2.500 người đã nằm trong “danh sách đen” của Tử Cấm Thành
– Tháng 10 năm 2015, “hậu cung” từng được biêt đến là khu vực dễ xảy ra các hiện tượng siêu nhiên. Cụ thể là con đường phía tây của Trữ Tứ Cung và Thọ Khang cung cùng với 1/6 bức tường Tử Cấm Thành đã mở cửa đón du khách tham quan.
2. Ý nghĩa của cái tên “Tử Cấm Thành”
-“Tử Cấm Thành” cái tên này có liên quan đến triết học và thiên văn học cổ đại Trung Quốc. Người Trung Quốc cho rằng “Thiên nhân cảm ứng” và “Thiên nhân hợp nhất”. Do đó, cấu trúc của Tử Cấm Thành được mô phỏng theo truyền thuyết “Thiên cung”. Thiên văn học cổ đại chia các hằng tinh thành 3 nhhóm Thái Vi Viên, Tử Vi Viên và Thiên Thị Viên (hằng tinh là các sao tự phát sáng và tỏa nhiệt). Được bao quanh bởi 28 chòm sao, trong đó Tử Vi Viên nằm ở chính giữa bầu trời , là trung tâm của tất cả các chòm sao. “Sắc tím” của Tử Cấm Thành chính là “Sắc tím” Tử Vi Viên. (Tử Cấm Thành – 紫禁城, Tử Vi Viên – 紫微正, chữ Tử – 紫 có trong hai từ này có nghĩa là màu tím), có nghĩa hoàng cung cũng là trung tâm của nhân gian. Tương truyền, Lão Tử đi qua Hàm Cốc quan, quan lệnh Duẫn Hỉ nhìn thấy luồng khí màu tím đến từ phía đông, biết rằng có thánh nhân đi qua. Quả nhiên, Lão Tử cưỡi con bò xanh đi tới, liền vui mừng nhờ ông viết cho cuốn “Đạo đức kinh”. Bởi vậy, hậu nhân lấy “Tím khí từ phía Đông’ làm đại diện cho điểm lành. Đương nhiên hoàng đế cũng hy vọng có được điềm lành trời ban, vì vậy dùng từ ‘Tử” để đặt tên là hợp lẽ.
-Ý nghĩa của từ “Cấm” rõ ràng hơn. “Cấm” dùng để chỉ nơi ở của hoàng gia, với phẩm giá không gì sánh bằng và nghiêm cấm việc xâm nhập. Đó là khu vực cấm của hoàng cung, được canh phòng nghiêm ngặt, người dân không được lại gần. Trước khi chính thức mở cửa sau khi hoàng đế bị đuổi khỏi cung vào năm 1924, dân thường thậm chí còn không có ý nghĩ lại gần nửa bước. Bạn có thể tưởng tượng Tử Cấm Thành đã từng hùng vĩ, linh thiêng và bât khả xâm phạm như thế nào.
3.Các câu chuyện lưu truyền ở Tử Cấm Thành
– Bóng ma cung nữ nhà Thanh xuất hiện vào một đêm khuya năm 1983.
Một người khi đang đi ngang qua bức tường của Trân Bảo Quán (Bảo tàng). Đột nhiên phát hiện ở phía xa có một đoàn người cầm đèn lồng, liền muốn lại gần xem xét, nhưng lại không thể bắt kịp đoàn người mà chỉ có thể nhìn từ phía xa. Đích thực là một đoàn cung nữ mặc sườn xám thời nhà Thanh, tay đang cầm đèn lồng cung đình, bước đi ngay ngắn, chỉnh tề.
– Người phụ nữ trong bức tường
Năm 1990, có một truyền thuyết về cố cung Bắc Kinh. Không lâu sau khi Tử Cấm Thành đóng cửa, một bác bảo vệ đang tuần tra thì phát hiện bên trong con hẻm có một người phụ nữ trung niên mặc sườn xám, tóc búi. Người đó mỉm cười rồi quay người đi vào trong bức tường phía sau. Điều đáng chú ý là đi vào trong bức tường chứ không phải trong cửa.
– Chuyện kỳ lạ ở Trữ Tú Cung
Một mùa hè năm 1980, một số lính cứu hỏa đã ngủ lại Trữ Tú Cung sau khi hoàn tất diễn tập tại đây. Bởi vì trời nóng nên trải chiếu ngủ. Hơn hai giờ sáng, một thành viên trong đội bị đánh thức bởi luồng gió mát, mơ màng mở mắt thì phát hiện bản thân lại đang nằm ở hành lang bên ngoài tẩm cung. Anh ta cho rằng đây là trò đùa của đồng đội nên mang chiếu vào lại trong điện ngủ. Buổi sáng thức dậy lại thấy đang ngủ ngoài hành lang. Hỏi thì mọi người đều nói không biết. Có lẽ, do dương khí của anh ta quá yếu, từ đó không dám đến đây ngủ nữa.
– Có người từng canh giữ Tử Cấm Thành kể lại, đêm nào cũng nghe thấy tiếng người tấu nhạc, thỉnh thoảng còn nhìn thấy các cung nữ, thái giám xếp hàng đi qua.
– Rất nhiều sân trong Cố cung bị phong tỏa, không mở cửa cho khách du lịch. Trên thực tế, mọi phủ đệ đều trải qua những hiện tượng mà khoa học không thể giải thích được. Trước kia, ở đây có rất nhiêu người c.hết hoặc mất tích không lý do. Kỳ lạ là khi tìm thấy x.ác thì đều không có da mặt. Điều đáng sợ hơn là một cái giếng, ban ngày nhìn xuống chỉ thấy đá và cỏ dại, thế nhưng cứ đến 12 giờ đêm, chỉ cần có trặt trăng trên bầu trời, bạn sẽ thấy thứ xuất hiện dưới đáy giếng không phải đá hay cỏ mà là nước, nhưng lại không phản chiếu gương mặt bạn dưới đó.
– Con đường phía Đông là con đường âm dương nổi tiếng nhất của truyền thuyết Tử Cấm Thành. Có rất nhiều phiên bản khác nhau về âm dương đạo. Âm dương đạo chính là chỉ hai thái cực âm dương chiếu xuống con đường dài vào đêm trăng lên cao. Truyền thuyết kể rằng, mặc dù hồn ma xuất hiện vào ban đêm nhưng chúng sẽ tránh con người. Nếu người tới dương thế, ma sẽ vào âm đạo, người vào âm đạo, ma sẽ tới dương thế. Còn nếu như con người dẫm một chân tới dương thế, một chân vào âm đạo, hoặc đi vào chính giữa thì ma sẽ không có lối đi. Vậy thì cứ 100 bước sẽ đánh vào gót chân người đó.
*Chú thích của dịch giả:
– Vì bài gốc quá dài và lộn xộn nên mình đã tự ý lược dịch và sắp xếp lại mong mọi người thông cảm.
– Trong bài có viết kiến trúc sư của Tử Cấm Thành là Khoái Tường. Mình đã tra trên một số trang mạng Trung Quốc thì họ nói, có thể Khoái Tường chỉ là người đầu tiên chủ trì xây dựng và còn nhiều kiến trúc sư khác cũng tham gia thiết kế nhưng ít được nhắc đến.
