Sau những năm dài trôi qua, anh lại ngồi ở đây với một cảm xúc duy nhất, đó là tiếc nuối. Anh hối hận vì đã không nói với em rằng anh yêu em nhiều đến mức nào.
Rất nhiều lần em đã thể hiện tình cảm của em cho anh thấy, nhưng anh lại không dám chấp nhận điều đó. Anh sợ rằng cái cảm giác của anh đang dành cho em lúc đó. Anh nhận ra rằng khi anh chấp nhận nó thì sẽ thật dễ dàng để em có thể làm vụn vỡ trái tim này nếu như em muốn vậy vì thế anh quyết định tránh xa khỏi nó.
Suốt những tháng ngày qua, anh vẫn nhìn về quá khứ. Anh từng quá nhút nhát, không đủ dũng cảm để nói với em sự thật. Sự thật rằng anh biết em yêu anh. Anh vẫn ngốc nghếch tin rằng em sẽ vẫn mãi ở đó. Đúng vẫn em từng ở đó nhưng giờ thì không.
Một năm trước, anh suýt chút nữa đã có thể nói ra tình cảm của mình nhưng một lần nữa anh lại để nỗi sợ lấn át mất chính mình.
Để rồi tuần vừa rồi, anh nhận được tin rằng em đã không còn hiện diện ở trần thế này nữa.
Anh chưa bao giờ hiểu được nỗi đau thực sự là gì cho đến giây phút ấy.
Anh chưa từng biết cái cảm giác hối tiếc nó huỷ hoại tâm hồn anh nhanh tới mức nào, nó nhanh hơn cả một cái chớp mắt.
Anh chưa từng có cơ hội để nói với em rằng đối với anh em là một điều gì đó không thể thiếu. Em đã thay đổi cuộc sống của anh, chính em góp phần hình thành nên con người anh của hiện tại. Anh sẽ không còn cơ hội được nhìn vào đôi mắt ấy một lần nữa, không còn nhận được những tình cảm từ em như xưa. Anh sẽ không còn được nghe giọng nói, tiếng cười ấy nữa. Và những nhịp đập của con tim này sẽ chẳng còn là trái tim thổn thức khi anh nghiêng người hôn em thật sâu. Anh sẽ chẳng còn cơ hội được nhìn thấy nụ cười hay biết được cảm xúc của em ra sao. Rồi em sẽ không được nghe những lời đó từ anh, cuối cùng nó sẽ vĩnh viễn kẹt lại trong tâm hồn này.
Có lẽ điều anh hối hận nhất chính là luôn tự nhủ bản thân rằng mình sẽ còn nhiều cơ hội khác. Nhưng cơ hội ấy chỉ có hữu hạn.
Em từng là điều tuyệt vời nhất đối với anh. Anh ước gì anh hiểu ra mọi thứ sớm hơn. Trước khi mọi thứ đã quá muộn màng.