NHỮNG ĐIỀU NHỎ BÉ CÓ THỂ GIÚP ĐẤY

Tuy bạn không thể làm hết mọi điều tốt đẹp mà thế giới cần, nhưng thế giới cần mọi điều tốt đẹp mà bạn có thể làm.

>u/doblitons (295 points – x1 helpful)

Đúng thật là vậy. Người ta chỉ nhìn vào mức độ của vấn đề và nói: những gì tôi làm chả có ý nghĩa gì đâu. 

Nhưng với riêng chú rùa, chú cún hay cái người kia mà cậu đã cứu, cậu là tất cả ý nghĩa đối với họ.

>u/ironmagnesiumzinc (70 points)

Tui hiểu là ông đúng và chúng ta phải thử, nhưng đôi khi mọi thứ cảm giác quá bất khả thi. Như là việc động vật/thực vật đang biến mất quá nhanh, khí hậu thì cũng đang tệ dần, và động vật trong mấy cái trang trại nhà máy phải sống khốn cùng trong những chiếc lồng. Tui chỉ, không biết là có cách nào để cho những người tốt bụng ngoài kia có thể làm để sửa được những việc này thôi.

>>u/notascrazyasitsounds (102 points – x1 wholesome)

Tui cũng đồng cảm với ông, tui cũng hay cảm thấy tuyệt vọng như vậy lắm. Thế giới thật sự rất muôn trùng, rộng lớn, và rất là tàn nhẫn nữa. Những khi mà tui cảm giác như đang bị quá áp lực khi nhìn vào những việc phải làm. Số lượng ấy, khiến tui phải bắt đầu đắn đo nỗ lực khiến thế giới này tốt đẹp hơn quá chi là vô nghĩa. Tui nghĩ thế, sau đó lại chợt nhớ về câu truyện này:

“Ngày xửa ngày xưa, có một cụ già hay đi ra biển để làm cặm cụi viết. Ông có một thói quen dạo dọc theo bờ biển mỗi sớm tinh mơ trước khi bắt đầu công việc của mình. Sáng sớm một hôm nọ, ông đi dọc theo bờ biển ấy, đã có một cơn bão lớn quét ngang qua và rải đầy bãi biển lúc này là những con sao biển, nhiều như thể dài hơn cả tầm mắt, trải ra tứ hướng. Từ phía xa xăm, ông bắt gặp hình bóng một cậu bé đang tiến lại. Những bước đi và những bước đừng cứ nối tiếp nhau, đến khi cậu bé gần hơn, ông ta có thể thấy như cậu bé đang khum mình xuống cứ nhặt lên thứ gì đó và ném nó ra biển

Cậu bé ngày càng gần hơn, và ông cụ đã cất tiếng: 

– Chào buổi sáng! Liệu ta có thể hỏi là cháu đang làm việc gì thế?

Cậu bé dựng lại, nhìn lên và đáp:

– Trả lũ sao này về biển. Cơn sóng đó đã quét chúng vào bờ và chúng không thể tự mình quay lại được.

Cậu tiếp tục:

– Khi mặt trời lên cao, chúng sẽ chết mất, trừ khi cháu ném chúng ra nước lại.

Ông cụ trả lời:

– Nhưng ngoài đây cũng phải có hơn hẳn cả chục nghìn con. Ta e là con thật sự sẽ không thể làm được điều gì có ý nghĩa trong việc này đâu.

Tay liền nhặt lên một chú sao biển khác và ném ra biển, cùng với đó cậu đáp:

– Ít nhất, nó có ý nghĩa với con này.”

—————–

Ông không hề sai đâu, khi phải cảm thấy như vậy. Nhưng đừng để sự tiêu cực ấy ảnh hưởng đến những điều ông làm.

>>>u/OctoChill (36 points)

Mẹ cũng từng kể tui nghe câu truyện này khi tui tầm 12, nó cũng đã khiến tôi trở thành một người ăn chay. Tui không thể giúp hết chúng được, nhưng tui giúp một con nào đấy ba lần một ngày khi tui chọn không tiếp tay cho việc đấy. Cảm ơn vì đã gợi nhớ tui câu truyện này và ký ức tuổi thơ cực đẹp nữa.

_____________________

u/ambiguouslyincognito (627 points – x1 all-seeing upvote – x1 hugz)

Góp gió thành bão mà! 

>u/yuffieisathief (156 points)

Ừa! Đừng bao giờ nghĩ là nỗ lực của cậu không có giá trị gì, và biết đâu cậu có thể truyền cảm hứng ấy cho mọi người xung quanh nữa 

>u/tongue_kiss (13 points)

Ưtf… tui còn tưởng là cậu ấy đang nhặt xác con rùa nữa… đầu tui tối nay bê quá rồi.

_____________________

u/BewBewsBoutique (143 points)

Chữa bệnh > trị bệnh 

_____________________

u/Snoo44687 (53 points)

Cứu mấy chú rùa đi mà….

>u/prohibido (58 points)

Và cứu cả mấy chú cún, mấy chú bò, mấy chú gà, mấy chú lợn,… vân vân và mây mây nữa

_____________________

u/WhiskeyAndKisses (24 points)

Này, đánh trực tiếp vào nguồn gốc của vấn đề cũng rất là quan trọng đấy nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *