Khi tôi nghĩ về Ông Bà. Nghĩ rằng tôi nhớ họ da diết thế nào.
>u/GrumpyCatStevens (67 points)
Tôi hiểu mà. Ngày Ngoại tôi qua đời năm 2005, tôi đã khóc trong giấc ngủ khi về đến nhà. Cả lúc Ngoại nhập quan nữa.
>u/AdCold8276 (10 points)
Lần đầu tiên trong ba năm, tôi lái xe qua nhà ông bà. Vẫn mong chờ được thấy hình bóng Nội ngồi ở sân hiên.
_____________________
u/DismalChance (311 points – x1 silver)
Chỉ có hai khoảnh khắc thôi. Tôi không thích biểu lộ tình cảm.
1. Khi con tôi ra đời và không hề có hơi thở. Thực sự kinh hãi. Mọi thứ mờ đi, chỉ nghe các bác sĩ giục Mã cấp cứu xanh, và khoảng vài chục người chạy vào phòng sinh. Tất cả chỉ trong một vài giây nhưng cảm thấy như ngàn năm.
2. Khi bà tôi mất. Ngày bé, ba mẹ đi làm cả, bà là người chăm tôi nhiều nhất. Mỗi trưa tan học, tôi luôn về nhà bà ăn cơm.
Một lần nữa tôi suýt khóc – nhưng không – là khi cụ tôi qua đời vài năm trước. Những năm cuối đời, cụ và tôi đã có nhiều thời gian gắn bó. Cụ hưởng thọ 101 tuổi.
>u/brmamabrma (50 points)
Em bé có ổn không? Và ngày bà tôi mất cũng buồn lắm. Bà chỉ thích mặc đồ màu tím oải hương, sống trong căn nhà nhỏ bên hồ. Bà là người bà tuyệt nhất mà đứa cháu này có thể mơ ước. Một viên ngọc giữa dòng đời đá sỏi.
>>u/DismalChance (49 points)
Đứa bé vẫn ổn cả, chỉ là vài giây đáng sợ thôi. Không ai rảnh để giải thích cho bạn, có một mạng sống đang gặp nguy cơ mà. Chỉ trong vài tích tắc đó thôi, trong óc đã bấn loạn cực độ.
_____________________
u/DynamiteWitLaserBeam (625 points – x1 hugz)
Khi em gái tôi qua đời đột ngột. Đó có lẽ là lúc tôi khóc nhiều nhất. Nhiều tuần, hàng ngày, lệ cứ trôi ra từng đợt. Cuối cùng cũng nguôi ngoai, chỉ còn vài ngày mỗi tháng. Mười năm đã qua rồi, tôi không khóc nữa nhưng nghĩ đến cứ khiến ruột gan quặn thắt lại.
>u/peetak (226 points – x1 hugz)
Tháng Giêng năm ngoái, tôi nói lời từ biệt em gái. Thật tồi tệ. Tôi nhớ em ấy lắm.
>u/somedankbuds (58 points)
Đây là điều tôi sợ nhất trên đời. Gia đình tôi may mắn là cha mẹ và các anh em đều khoẻ mạnh. Tôi chỉ mong thời khắc của họ lâu chừng nào hay chừng ấy, nhất là các em – tôi không dám nghĩ đến việc chúng ra đi khi còn quá trẻ như vậy. Cha mẹ rồi sẽ về với tổ tiên, tôi chỉ mong thời khắc ấy không đến trong hai chục năm tới.
Xin chia buồn với bạn.
_____________________
u/trevorda92 (331 points)
Tôi vừa đi hết chặng đường bảy năm rưỡi với công ty, nơi duy nhất có những con người tôi quan tâm hết lòng. Tan ca cuối, trên đường lái xe về, tôi khóc như một đứa trẻ.
>u/Artistic_Brother_303 (121 points)
Công việc đầu tiên của tôi kéo dài hai mươi mốt năm. Tôi vào làm năm mười sáu tuổi, và gắn bó từ trung học lên đại học. Năm tôi sắp ra trường, sếp đề nghị tôi ở lại và tôi đã nhận lời. Cứ như làm việc cùng người một nhà vậy. Sau đó, công ty bị bán và mọi thứ chia xa…
_____________________
u/AusCan531 (114 points – x1 wholesome)
Hạnh phúc tột độ của mọi người. Tôi có thể xem những cảnh đau buồn mà nước mắt ráo hoảnh. Nhưng khi ai đó (nhất là trẻ em) hạnh phúc vô bờ vì điều gì, tôi không thể kìm lòng.
>u/yellow_slash_red (24 points)
Y chang tôi. Thấy ai đó thực sự vui sướng, tràn trề hy vọng, thậm chí khóc vì hạnh phúc, khiến tôi rưng rưng.
_____________________
u/Raggmommy (507 points – x3 silvers – x5 helpful – x9 wholesome)
Gửi những người đàn ông nghĩ khóc là yếu đuối, xin hãy biết rằng không người phụ nữ tử tế nào sẽ khinh thường cảm xúc hay gạt bỏ nỗi đau của các anh. Đàn ông cũng là con người, có những rung động tâm hồn, nhưng chưa bao giờ được “cho phép” biểu lộ. Các anh được quyền thể hiện nỗi đau. Và tình thương. Và nỗi sợ. Và bất cứ điều gì đem đến giọt lệ. Chúa phù hộ sự phàm trần ấy.