Các cậu có nhận ra rằng, càng lớn chúng ta càng cân đo đóng đếm thời gian của bản thân mình hay không?
Kì học này các môn khó quá, liệu bản thân mình nên dành một buổi tối để đi ăn với lũ bạn thân hay ngồi ở nhà ôn tập? Đã lâu rồi bạn chưa gặp bọn nó, nên dành thời gian cho việc nào đây?
Đi làm mệt mỏi cả ngày, tối về chỉ muốn nằm lười biếng đọc một cuốn tản văn nhẹ nhàng thư giãn, nhưng bạn còn đống bài tập ở lớp học thêm tiếng anh phải làm, cùng là sách vở, cùng là học hành, nên dành thời gian đọc loại sách nào đây?
Tan làm, người yêu rủ đi ăn tối, nhưng hôm qua bạn vừa đi ăn với đồng nghiệp, tuần này bạn đã hai hôm không ăn cơm ở nhà với gia đình rồi? Nên về nhà hay đi hẹn hò đây?
Bạn A cũng khá thân có việc nhờ bạn cuối tuần giúp họ chuyển nhà nhưng thật không may cậu bạn B cũng nhờ bạn như vậy, mà bạn chỉ có một ngày cuối tuần rảnh, vậy thì giúp ai bây giờ? hay là chẳng giúp ai cả, dành thời gian cho chính mình để nghỉ ngơi?
….
Càng lớn chúng ta càng “đau đầu” với việc phải lựa chọn, phải suy nghĩ, phải cân đo đong đếm cách sử dụng thời gian của mình. Một ngày chỉ có 24 giờ đồng hồ, 8 tiếng làm việc (thậm chí có thể là 10, 12, 15 tiếng đồng hồ), 7 tiếng để ngủ (nếu may mắn), và vài tiếng để ngẩn ngơ đờ đẫn, thơ thẩn.
Dạo gần đây mình khá bận, bận đến mức mình không còn cảm nhận được rằng bản thân mình đang bận nữa. Một ngày lặp lại với công việc chính vào ban ngày và công việc dạy thêm đến tối muộn, sáng sớm thức dậy, không kịp nhìn thấy bình minh, vội vã tất giày, quần áo lao ra đường đi làm, tan làm lại vội vã lao đi dạy thêm. Kết thúc một ngày trở về nhà thì bố mẹ đã đi ngủ. Nhiều khi bố mẹ mình hay đùa, bảo mình ở nhà mà như ở trọ, có ngày bố mẹ và con cái còn chẳng nhìn thấy mặt nhau.
Mình dần ít tham gia những cuộc tụ họp bạn bè. Những người bạn chơi với mình cũng ngày càng ít đi. Vì vậy khi có thời gian rảnh, mình luôn phải đắn đo xem hôm nay mình nên ở nhà làm nồi lẩu ngồi ăn cùng gia đình hay đi hẹn hò với mấy đứa bạn đã lâu không gặp? Gia đình và bạn bè đều là điều quan trọng với mình, vậy mình nên dành thời gian cho ai?
Mình thích đọc tản văn, truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư, mình mua khá nhiều sách của cô Tư, đặt cạnh đống sách bổ sung kiến thức hay đống tài liệu đang cần thiết cho công việc của mình. Lúc định lấy sách đọc, mình lại đắn đo xem 2 tiếng buổi tối của mình nên dành để tranh thủ nâng cao kiến thức hay đọc văn để đồng cảm? Chỉ một việc có vẻ cỏn con như vậy thôi cũng khiến mình đau đầu…
Mình cứ suy nghĩ ngẫm lại để tìm cách “sử dụng thời gian sao cho hợp lý” thì mình lại nhận ra rằng, sự đắn đo của mình có lẽ xuất phát từ thói khá “tham lam” của bản thân. Mình cũng chỉ là một người bình thường, muốn làm tốt 1 việc nào đó thì nhất định mình phải tập trung 100% tâm trí để làm. Hay việc lắng chọn để vui vầy, gặp gỡ, lắng nghe ai đó, mình cũng chỉ có thể chọn một.
Chúng ta ai cũng đều có những ưu tiên riêng trong cuộc sống của mình: Công việc, gia đình, tình yêu, tình bạn, sở thích, lối sống…Mà, để bớt đi những đắn đo về thời gian của mình, có lẽ cách duy nhất chính là xác định được thứ tự ưu tiên trong cuộc sống và đừng tham lam muốn làm được trọn vẹn được tất cả, như vậy chúng ta mới nhẹ đi những gánh nặng mà bản thân tự tạo ra cho chính mình sau những mỏi mệt mà cuộc sống này đem lại cho chúng ta.
Hi vọng mình (và cả các cậu), từ giây phút này, bớt ngẫm ngợi, bớt cân đo đong đếm, bớt đau đầu, bớt suy nghĩ, bớt tiếc rẻ và luôn thấy thời gian dành cho ai, dành cho việc gì, thì cũng đều xứng đáng cả.
——————-
Viết: Vitamin D