Những cuốn sách nào mà các bác đánh giá là đạt điểm 10 tuyệt đối?

Đối với các bác thì những cuốn sách nào được chấm con điểm 10 tròn trĩnh ạ? Không quan trọng liệu đấy là sách kinh điển nhà nhà đều đọc, hay là một cuốn xuất sắc nhưng lại bị đánh giá thấp mà các bác cảm thấy chỉ có mỗi mình mình là người biết tới nó. Xin cả nhà cứ mạnh dạn chia sẻ với em những cuốn sách mà mọi người cho là đã đạt tới độ hoàn hảo, nếu có thể thì thêm cả chút lý do vì sao các bác lại nghĩ vậy. Các bác đăng một hay nhiều cuốn đều không sao, cứ thoải mái chia sẻ đi ạ.
Em xin mạn phép trước, những quyển mà em cho là hoàn hảo ấy là cuốn Những Người Khốn Khổ, Đôn Kihôtê, Đồi Thỏ (Watership Down) và Sử thi Iliad (chắc chắn là có nhiều hơn nữa rồi nhưng hiện tại thì đây là những cái tên xuất hiện trong đầu em).
Những Người Khốn Khổ – thực bi thảm nhưng cũng tràn đầy hơi thở cuộc sống. Ta chẳng thể cưỡng lại được lòng yêu mến đối với nhân vật Jean Valjean: đối với mỗi sai lầm mình phạm phải, anh lại cố gắng sửa chữa chúng và trong suốt cuộc đời mình, anh luôn tuân theo cái chuẩn mực đạo đức đó dẫu cho ấy là điều cực kỳ khó khăn. Có rất nhiều nhân vật giao thoa và tương tác với nhau, thật khó để không yêu mến những mối quan hệ trong cuốn sách này, đặc biệt là với Marius và Eponine. Họ đều là những kẻ khốn khó sinh ra để dành cho nhau, nhưng cuộc đời luôn có những cách để phức tạp hoá mọi thứ.
Đôn Kihôtê – cực kỳ hài hước, với hàng tá những mẩu chuyện cười vụn vặt trực tiếp đến từ Cervantes hòng phê phán tác giả của cuốn sách tiếp theo – vốn bị xuất bản trái phép, là phần sau của Đôn Kihôtê trước khi Cervantes kịp hoàn thành tập thứ hai của quyển tiểu thuyết. Đôn Kihôtê vừa là một gã khờ, cũng vừa là một thiên tài. Thật khó để không ngưỡng mộ quyết tâm không ngừng chạm tới thành công của lão, dẫu cho những nỗ lực ấy được định sẵn là sẽ thất bại (ví dụ kinh điển là phần đánh nhau với cối xay gió, nhưng ấy cũng chỉ là một phân đoạn nhỏ của một cuốn sách lớn: em rất thích đoạn mà lão nhầm lẫn hai đàn cừu là hai phe đang chuẩn bị lao vào cuộc chiến và quyết định sắn tay áo lên để giúp đỡ cả hai phe).
Đồi Thỏ – một góc nhìn tuyệt đẹp hướng tới các vấn đề về môi trường, chế độ độc tài, văn hoá dân gian và tôn giáo thông qua hành trình của một đàn thỏ mang trong mình sứ mệnh đi tìm ngôi nhà mới. Hành trình ấy mang nặng những tình tiết phức tạp như câu chuyện của chú thỏ vĩ đại El-Ahrairah, Thỏ đen Inle, vai trò xã hội và giới tính của loài thỏ, sự giao tiếp giữa những giống loài khác nhau, vân vân. Thêm vào đó phần kết cũng sẽ khiến ta phải ngẫm nghĩ. Em rất phấn khích vì series của BBC sẽ ra mắt vào tháng 12 này.
Sử thi Iliad – lúc mới bắt đầu thì sẽ thấy hơi chậm (nhưng cũng dễ hiểu thôi vì danh sách các tàu và việc kêu gọi các chiến binh tham gia gần như giống với cách Homer gọi tên những người có mặt trong hàng ngũ thính giả tới nghe ông diễn thuyết, cũng như thành viên gia đình đang phục vụ trong quân đội của họ), nhưng một khi quyển sử thi hào hùng này bắt đầu, nó sẽ không chậm nhịp lại. Chất thô bạo không hề mang chút nao núng cùng những vị Thần Hy Lạp khinh thường mỉa mai nhau; những cuộc khẩu chiến giữa các chiến binh; chính trị nội bộ và sự thao túng đến từ cả những chiến binh và các vị Thần; cùng một bi kịch khó tin (em sẽ không tiết lộ phần kết của cuốn sách cho những ai chưa biết về thần thoại Hy Lạp và Sử thi Iliad, nhưng kể cả khi các bác biết chuyện gì sẽ xảy ra, hãy đọc cho tới mức Iliad trở nên đến độ ám ảnh, sau một năm thì nó vẫn còn đọng lại trong em vô vàn cảm xúc).
TLDR: Quyển sách nào mà các bác xem như là hoàn hảo, được 10/10? Không chỉ là những cuốn mà các bác thực sự thích đâu, mà là những cuốn không hề bới ra được một chút lỗi nào luôn ấy!


Những Thứ Họ Mang. Em đã bị choáng ngợp khi đọc xong. Có một cái gì đó thực sự đã ập đến với em, một trải nghiệm cực kỳ siêu thực. Em rất khuyến khích cả nhà đọc nó ạ


Đây chắc không phải là ý kiến phổ biến đâu ạ, nhưng với em thì Từ Trái Đất tới Mặt Trăng của Jules Verne xứng đáng con điểm 10 hoàn hảo.


Shogun Tướng quân của James Clavell. Với những ai đọc quyển này thì bạn sẽ dành cả phần đời còn lại để đi tìm một cuốn tương tự, và bạn sẽ thất bại.

Năm 1977, một gã thuộc đội nhân sự dự phòng chỗ chú mua quyển bìa mềm và đã phải lòng với cuốn sách này. Gã xé cuốn sách ra thành từng phần, mỗi phần ghim 40 trang. Tất cả mọi người trong đội nhân sự ấy, 8 thằng, đọc trọn vẹn nó trong vòng chưa đầy 3 tuần. Người ta sẽ rút thăm vào lúc bắt đầu để xem ai được đọc trước, ai đọc thứ hai, kiểu vậy. Chỉ có đúng 1 ngày để đọc hết mỗi phần. Không thể đọc chậm được, nếu không gã tiếp theo sẽ bắt đầu làm phiền và hối thúc. Hồi ấy rất vui. Giờ khi nhìn lại, thật khó có thể tin là không có cô nàng nào trong nhóm đó cả, dù trong công ty thì có cả đống.


Night Watch, của Terry Pratchett. Một cuốn sách đong đầy trí tuệ về công lý thực sự và ý nghĩa của nó. Tóm gọn lại bằng một câu trích sau, “Anh muốn về nhà. Anh khao khát về nhà tới mức trở nên run rẩy trước suy nghĩ ấy. Nhưng nếu cái giá của ham muốn ấy là đánh mất những con người tốt đẹp vào tay của màn đêm, nếu cái giá phải trả là sự lấp trống những huyệt mộ, nếu cái giá ấy không phải là sự đấu tranh với từng mánh khoé mà anh thông thạo… vậy thì cái giá ấy là quá đắt”


Hoa trên mộ của Algernon. Đấy chắc chắn là lần đọc sách xúc động nhất của em.
Người máy có mơ về Cừu điện không? nữa. Em cực thích Blade Runner và tất cả những gì liên quan tới nó nên với em thì quá dễ để chấm con điểm 10.


Bá tước Môngtơ Crixtô ạ. Quyển đấy như phiên bản hạng thương gia của Nhà tù Shawshank ấy.

Em hóng được có ông nào trên này từng gọi nó là quyển sách viết về người dơi thời trung cổ, em thấy chính xác vl


Phía Đông vườn địa đàng. Em biết cuốn đấy không phải ai cũng hợp gu, nhưng đó là cuốn tiểu thuyết của một tác giả người Mỹ mà em rất ưa thích.


Đây là một câu hỏi rất hay vì có những cuốn mà em thích nhất thì em lại không cho con 10 trọn vẹn đâu. Với em mà nói thì có 1 quyển mà ngay lập tức xuất hiện trong đầu. Ấy là The Princess Bride của William Goldman. Hầu như năm nào em cũng phải cày nó. Nó có nhịp độ và cách dẫn truyện hoàn hảo, khiến em phải cày đi cày lại, mà đối với em thì chuyện ấy rất hiếm hoi.


Lò sát sinh Số 5: Quyển duy nhất mà em bắt đầu lật lại đọc ngay sau khi mới đọc xong.
Bí kíp quá giang vào Ngân Hà: Quyển duy nhất khiến em không thể gấp lại và đọc trọn trong vòng chưa tới 24 giờ.


Kẻ trộm sách của Markus Zusak
The Poisonwood Bible của Barbara Kingsolver
Người dịch bệnh của Jhumpa Lahiri


Em nghĩ là Neuromancer. Em thích quyển đó từ đầu tới cuối. Một câu chuyện đạo chích mang tính triết học.


Bẫy 22 của Joseph Heller nhé. Nó nắm bắt một cách hoàn hảo sự phi lí của chiến tranh và bộ máy quan liêu, trong khi vẫn thành công miêu tả chi tiết cuộc đời của những nhân vật vượt-trội-nhất, những người ta không bao giờ có thể quyết định được là quý hay ghét họ. Nó rất sâu sắc theo nhiều cách khác nhau. Heller sẽ khiến độc giả phải rơi nước mắt, em chưa bao giờ yêu một cuốn sách đến như vậy trong suốt cuộc đời mình.


Good Omens của Neil Gaiman và Terry Pratchett. Cuốn em thích nhất trên đời


Bức chân dung của Dorian Gray
Quyển yêu thích nhất trên đời của em đấy, không thể tin được vào cách Wilde cứ nhả từng con chữ theo cái cách đẹp đẽ nhất, rồi kết hợp nó cùng với triết học. Lần nào đọc em cũng kiểu bị thổi bùng tâm trí luôn ấy.


Hỏi hay đấy!
Kẻ ngoại cuộc của Albert Camus
Bí sử và Con sẻ vàng của Donna Tartt
The Contortionist’s Handbook của Craig Clevenger
Play it as It Lays của Joan Didion
Thế giới ngầm của Ripley và The Tremor of Forgery của Patricia Highsmith
Giết con chim nhại của Harper Lee
Edit: Tự dưng thế nào em lại quên không cho The Tenant của Roland Topor vào


1984 của George Orwell ạ. Chuyển biến nội tâm nhân vật quá ư hoàn hảo cùng với kết truyện trên cả tuyệt vời. Với thêm nữa là cứ càng nghĩ về thế giới trong quyển sách và những điểm tương đồng với thế giới chúng ta ngày nay là em lại càng thấy rợn người.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *