Dạo này đọc mấy cfs nói về tuesday, mình lại muốn trải lòng chút….
Hồi bé, lúc ra ngoài chơi thì mình luôn được các bà các thím vẫy lại chỉ để hỏi “bố m có hay đến thăm m không? Có cho m tiền không? Nói với bố m là mẹ không có tiền, bố cho con tiền để đi học…”
Vâng, mình là con gái sinh ra trong 1 mối tình lỡ dở. Bố mẹ mình được coi là thanh mai trúc mã, lớn lên bên nhau, đi học, từ thời chiến tranh vừa kết thúc cùng là thanh niên xung phong đi đào kênh, đào núi lấp đường, rồi yêu nhau. Những tưởng rồi sẽ kết hôn viên mãn thì gặp trắc trở từ phía gia đình 2 bên. Vì muốn tách bố mẹ ra, mà gđ bên bố đã điều bố về nơi khác làm việc, rồi âm thầm cưới vợ luôn cho bố. 2 người ở 2 nơi xa xôi nhưng vẫn viết thư tay liên lạc. Đến lúc mẹ mình về nhà thì mới nghe chuyện bố đã cưới vợ khác.
Quá đau lòng, mẹ mình lao đầu vào làm việc, sinh hoạt chính trị đoàn đảng, cho đến năm mẹ 35 tuổi thì trở về nhà, ông bà thúc giục nhưng cũng không yêu hay cưới ai. Rồi mẹ mình mua đất, xin ông bà cất nhà ra ở riêng. Khi gặp lại bố, mẹ đã 36t, còn bố đã có với vợ bố 3 người con trai gái đủ cả. Mẹ tâm sự, lúc đó lớn tuổi rồi, ở 1 mình rất cô đơn, chỉ muốn xin 1 người con để nuôi bầu bạn.
Rồi mẹ có bầu mình, khi bầu đc 3 tháng mẹ báo cho bố biết và cũng từ đó bố mẹ mình cắt đứt liên lạc với nhau…Cho đến khi mình được 6 tuổi, và mình luôn phải nghe những câu chuyện từ các bà bác hàng xóm là con bé này giống bố như 2 giọt nước, con nhà nào thì vào giỏ nhà đấy… mặc dù mình còn chưa 1 lần gặp bố.
Mình có kể lại cho mẹ nghe những gì mình nghe được, mẹ tức giận sang nói nhau với hàng xóm. Cuối cùng lúc mình học lớp 2 thì được gặp bố, bố mình nhìn rất hiền, chỉ cầm tay mình và nói “bố thương 2 mẹ con”… rồi mấy năm sau đó là chuỗi ngày kinh khủng của 2 mẹ con mình, khi mà gia đình vợ con bên bố biết chuyện bố có con riêng. Họ kéo nhau đến nhà dày xéo mẹ mình, chửi mẹ mình, thậm chí còn chặn đường đánh mẹ mình. Yêu cầu bố 1 là cắt đứt quan hệ với 2 mẹ con mình, 2 là mình phải theo về nhà bố ở và không được có liên hệ gì với mẹ mình nữa.
Năm mình học lớp 6, quá mệt mỏi nên mình gặp bố và nói “con ghét bố, bố đừng đến nhà mẹ con nữa”. Mẹ mình khóc rất nhiều, mang hết tất cả thư tay, sổ nhật ký, sổ tay bố đưa, ảnh chung bố mẹ chụp cùng nhau khi còn trẻ, tất cả liên quan đến bố đốt sạch. Vài năm sau đó nữa thì mẹ con mình được bình yên, mình đi học, lên cấp 3, học đại học, ra trường đi làm. Thỉnh thoảng bố có gọi điện cho mình hỏi thăm mẹ và mình, dặn mình ăn uống chăm mẹ.
27 tuổi mình kết hôn. Mẹ mình lại khóc… khóc vì con gái lấy chồng xa, mẹ không thể đưa con gái về tận nhà chồng, bố cũng không có để đi cùng con gái, rồi lại trăn trở liệu gia đình thông gia có hiểu hay có khinh rẻ con gái hay không…
Rồi mẹ gọi cho bố (sau hơn 15 năm) chỉ để thương lượng với bố là ngày cưới nhờ bố đi cùng con gái về nhà chồng giao dâu. Bố mình đã hứa là sẽ đi được. Mình cũng rất mong chờ sau ngần ấy năm. Nhưng cuối cùng ngày đưa dâu, bố cũng không thể đến…. Mình lên xe hoa, chỉ thấy mẹ đứng 1 mình ở cổng khóc mà mình trào nước mắt. May mắn nhất đời mình là gặp được chồng thương yêu mình và cả bố mẹ chồng đều sống tình cảm. Nên khi biết được hoàn cảnh gia đình mình đã rất quả quyết bảo 2 vợ chồng mình về ở cùng bên ngoại để gần gũi chăm sóc mẹ, vì mẹ giờ cũng đã lớn tuổi rồi.
Đến bây giờ, nhìn mẹ nằm trên giường vắt chân lướt xem tóp tóp, bên cạnh là cháu ngoại đứa lớn líu ríu “bà ơi bà…”, chồng thì thay tã cho đứa nhỏ… cảm thấy cuộc đời vậy là ổn rồi đúng không mọi người.
Chỉ mong mẹ khỏe mạnh để hưởng phúc con cháu khi về già, vợ chồng con cái an yên, đừng thêm sóng gió gì với gia đình mình nữa…
