NHỮNG CÔNG VIỆC ĐI QUA DẠY CHO MÌNH ĐIỀU GÌ?

16 tuổi, mình bắt đầu bán hàng online, mặt hàng chủ yếu là quần áo và phụ kiện điện thoại. 

18 tuổi, lần đầu mình viết hồ sơ xin việc, may mắn được nhận vào làm nhân viên bán hàng ở một nhà sách. Hai tháng sau thì mình nghỉ việc và làm trợ giảng ở một trung tâm tiếng Anh. Làm được đúng một năm tròn.

Cũng năm 18 tuổi, mình được nhận vào làm ở bộ phận telesales của một công ty.

Năm 19 tuổi, mình vào làm mảng truyền thông cho một đơn vị start up phát hành sách theo lời mời của anh Giám đốc. 

20 tuổi, dịch bệnh ở nhà cả một thời gian dài mình không nhận làm công việc gì cả. Mình dành phần lớn thời gian cho việc học và phát triển thêm các kỹ năng quan trọng khác. Hết dịch mình đi dạy gia sư và mở lớp tiếng Anh online cho người mất gốc.

Những ngày sắp 21, mình làm việc như một freelancer (chưa được chuyên nghiệp lắm). Mình nhận các dự án liên quan đến việc sáng tạo nội dung trên mạng xã hội…

Cứ vậy, mỗi công việc đi qua đều dạy cho mình nhiều điều. Nhưng có lẽ điều quan trọng nhất, đó là sự kiên nhẫn và lòng cảm thông. 

Mình đã không còn cáu gắt khi nhân viên tìm mãi không ra món đồ mình cần mua. Bởi mình biết những người mới vào làm bán hàng thường rất trẻ, chỗ làm chưa quen nên vẫn lúng túng. Một lời phàn nàn của khách cũng khiến họ bị quản lý quở trách.

Mình hiểu làm phục vụ vất vả như thế nào. Vậy nên mỗi lần đi ăn hay uống cà phê xong, mình đều kéo lại ghế cẩn thận. Lúc nhận đồ ăn thức uống cũng không quên gửi lời cảm ơn. Đi làm đã mệt lại còn gặp khách hàng khó tính thì mệt mỏi như thế nào?

Mình không còn nhìn những người làm văn phòng như thể họ rất nhàn rỗi và nhàm chán nữa. Có hàng tá công việc cần phải xử lý, dù điều hoà có để lạnh đến đâu thì trán lúc nào cũng âm ấm vì căng thẳng. Năm giờ chiều tan ca không có nghĩa là buổi tối được thảnh thơi.

Và mình cũng nhận ra sự vất vả đằng sau từng bài viết quảng cáo, từng video trên tiktok dù chỉ vài giây. Mình hiểu sáng tạo nội dung không phải việc dễ dàng, mỗi lần người xem lướt qua là một lần thất bại.

Những công việc đã qua dạy cho mình cách chậm lại trước một lời chê trách và đánh giá ai đó. Dù đôi khi vẫn phải nói ra, nhưng cách chúng mình thể hiện lại mang đến những kết quả khác nhau. Những lời nói chỉ để thoả mãn cái tôi ích kỷ và khiến người khác tổn thương, thì thôi, bớt bớt lại.

Vì ngày trước đã có lần mình sợ hãi và thút thít khi làm vỡ bình hoa trong hiệu sách khi đang lau dọn. Vì mình cũng từng chán nản với những cú dập máy, những lời từ chối. Vì mình cũng từng ngủ gục trên giảng đường sau nhiều đêm thức trắng hoàn thành kế hoạch của công ty.

Vì đã đi qua những công việc ấy, nên mình hiểu, sự kiên nhẫn lắng nghe và lòng cảm thông quan trọng đến nhường nào. Ít nhất, điều đó cũng sẽ giúp ai đó bớt áp lực và mệt mỏi hơn. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *