NHỮNG CÔ GÁI MẬP THÌ CÓ NGƯỜI THÍCH KHÔNG?

Tất nhiên, con gái mập đều có người thích nhé!
Cô ‘tiểu tam’ của anh tôi cao 1m75, nặng hơn 95kg, gần 100kg luôn.
Chị dâu tôi chỉ có 1m62, nặng gần 50kg.
Lúc ấy (khoảng mười mấy năm về trước), anh tôi đòi ly hôn, bảo muốn sống cùng cô tiểu tam kia. Rời khỏi nhà hơn 1 tháng, hai vợ chồng chị hai tôi kéo chị dâu tìm đến nhà hai người kia. Anh rể (chồng của chị hai) mắng chửi ở ngoài phòng trọ của tiểu tam, đại loại mấy câu như là anh trai không có đầu óc, bỏ vợ bỏ con, đi lang chạ với đàn bà bên ngoài, làm mất mặt cả gia đình,… Anh tôi nghe anh rể chửi cô tiểu tam như vậy thì liền chạy ra đánh nhau với anh rể luôn… “Anh mắng tôi thì được, mắng sao cũng được, nhưng nhục mạ người phụ nữ của tôi là không xong với tôi đâu, bất kể anh là anh rể đi chăng nữa,…”
Hai người bay vô đánh nhau, chị hai vừa khóc vừa can ngăn. Sau đó, chị dâu được thế chạy thẳng vào căn phòng trọ, thấy cô tiểu tam đang ngồi bên mép giường. Chị dâu đứng trên cao nhìn xuống (vì tiểu tam đang ngồi nên thấp hơn chị), cô tiểu tam cười nhẹ gật đầu tỏ ý chào hỏi. Chị dâu chau mày, nhìn một lượt khắp căn phòng, cái gạt tàn thuốc trên bàn nhét đầy đầu lọc, trên sàn đầy những vỏ lon bia chai rượu, còn có một nồi mì ăn liền chỉ mới ăn được một nửa. Chị dâu nhẹ nhàng hỏi tiểu tam:
“Hai người bình thường đều ăn cái này?”
Cô tiểu tam cười gật gật đầu: “Mấy ngày nay hết tiền, chỉ biết ăn cái này thôi.”
“Vậy hai người suốt ngày ở trong cái phòng rách nát này làm những gì?”
“Em và anh Thiên ngày nào cũng hút thuốc, uống rượu, nghe nhạc rock and roll”. Tiểu tam chỉ chỉ vào cái máy chạy bằng điện duy nhất trong phòng – Một chiếc máy tính secondhand có gắn loa, nói: “Sau đó chúng em bàn luận về âm nhạc, nói về mấy người ca sĩ, có lúc lên máy tính xem hát live. Anh Thiên còn copy hợp âm đàn vài nốt chơi. Hai đứa chụm đầu vào nhau cùng hát, bị hàng xóm mắng vì làm phiền họ, chúng em đành phải hạ nhỏ âm lượng rồi cùng nhau cười, cùng nhau khóc,…”
Chị dâu nghe vậy thì càng âm trầm hơn, giọng mũi cất lên:” Được lắm, các người! Một mái nhà tranh, hai quả tim vàng! Không có tiền ăn cơm thì nghe nhạc rock and roll mà sống có phải không?”
“Dạ, không có tiền ăn cơm thì tất nhiên không sống nổi rồi ạ”. Tiểu tam vươn tay lấy điều thuốc đang hút được một nửa, châm thuốc rồi đưa lên miệng hút: “Nhưng gặp được anh Thiên, cuộc đời em coi như mãn nguyện rồi ạ.” Nói xong thì ngước đầu lên, nhắm mắt, miệng lẩm nhẩm theo lời bài hát.
Chị dâu thấy tiểu tam đang như bị phê pha, nửa say nửa tỉnh, tức đến nỗi nghiến răng ken két, mắt trừng to. Tiểu tam mở mắt nhìn, cười hihi, hút điều thuốc nhìn chị dâu. Ông anh trai miệng chảy máu chạy vào phòng. Chị dâu nhìn nhìn anh, lại nhìn cô tiểu tam, dường như cơn tức không còn nữa, quay đầu đi thẳng ra khỏi cửa. Chị dâu nhìn thấy vết thương của chồng chị hai, bèn nói: Đi về thôi!
Anh rể còn chửi thêm vài câu, chị hai kéo anh rể đi.
Ông anh tôi hỏi tiểu tam: “Cô ấy có nói gì khó nghe không?”
“Không có, chị ấy rất quan tâm đến anh. Nhìn thấy anh và em chỉ ăn mì thì tỏ vẻ tội nghiệp cho mình lắm.” Tiểu tam nhẹ nhàng hút hơi thuốc cuối cùng, vùi đầu lọc vào gạt tàn: “Anh Thiên, em cảm thấy vợ anh là một người tốt.”
“Đúng, cô ấy rất tốt. Anh đúng là thứ không ra gì, có lỗi với họ”. Anh ngồi bên cạnh cô ta, đưa tay tìm trong đám đầu lọc coi còn có mẫu thuốc nào có thể hút tiếp được không.

Có thể có người không tin những cuộc tình ngoài luồng đều không có tình yêu, nhưng ít nhất vào lúc đó, cái cô tiểu tam nặng gần 100kg kia được anh trai tôi rất thương yêu, đánh đổi tất cả, dù bị mắng chửi nhưng họ không hề đoái hoài gì.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *