Những cô gái kết hôn không cần sính lễ, cuộc sống sau này thế nào rồi?

Nhà chồng tôi cưới tôi cả thảy chỉ tiêu mất 666 tệ. Đấy là lần đầu tiên tôi về ra mắt, mẹ chồng đưa cho tôi một bao lì xì. Bà nói 666 là con số may mắn. Tôi cũng cảm thấy vậy, nên vui vẻ nhận bao lì xì này. 

Lúc bố mẹ đôi bên gặp nhau, mẹ chồng đưa cho mẹ ruột tôi bao lì xì một vạn tệ. Nói đây là tiền cho tôi mua trang sức, mẹ tôi hết sức vui mừng. Sau đấy lại lấy ra bao lì xì một vạn tệ khác, nói là để cho chồng tôi mua quần áo. Mẹ chồng cũng vui vẻ nhận lấy. Gia đình hai bên trước mặt tôi và chồng tôi trao đổi hai bao lì xì một vạn tệ này, mà chúng tôi còn chưa sờ được vào đồng nào. ( Sau này tôi hỏi mẹ tôi, sao mẹ phải làm chuyện thừa thãi vậy, mẹ tôi bảo phong tục tập quán thì nên được giữ gìn).

Lại nói đến chuyện sính lễ với của hồi môn. Mẹ chồng nói sẽ đưa nhà tôi 10 vạn tệ tiền sính lễ. Mẹ ruột tôi nói được, nhà tôi cũng sẽ đưa 10 vạn tệ tiền hồi môn. Sau đấy hai nhà có lại trao đổi 10 vạn tệ đấy không, tôi không rõ lắm. ( Tôi cảm thấy nếu biết trước sẽ làm vậy, sao hai nhà không hào phóng một tí, thì cứ nói sính lễ một tỷ, của hồi môn một tỷ đi. Tôi còn có thể đi khoe khoang với người ngoài)

Lúc đặt nhà hàng tiệc cưới, chủ nhà hàng là con nuôi giám đốc cũ của tôi, nên là giảm cho chúng tôi 30%. Tôi vui vẻ nhanh chóng lấy tiền đưa cho giám đốc nhờ ông ấy giúp đỡ. Về phần tiền mừng cưới tôi chỉ lấy phần của bạn học và đồng nghiệp. Còn lại thì hai nhà trai gái tự giữ phần của mình. 

Kết hôn xong chúng tôi đi du lịch ở Thượng Hải. Lúc ấy thấy có một studio chụp ảnh cưới không tồi, nên hai chúng tôi quyết định vào chụp. Tiền chụp này do chồng tôi trả. 

Lần đầu tiên mua nhà, thấy giá cả hợp lí, vị trí cũng ổn, nên chúng tôi đã dồn hết tiền mua căn nhà nhỏ này. Mua xong chúng tôi mới kể cho bố mẹ. Mẹ chồng tôi rất vui, khen con trai bà có bản lĩnh, kết hôn mua nhà rồi không cần lo lắng cho chúng tôi nữa. Kết quả bị anh trai bà ấy biết chuyện, trách bà ấy một trận: “Con trai kết hôn không bỏ ra đồng nào, mua nhà cũng không đưa đồng nào, làm gì có ai như em!” Nghe nói mẹ chồng tôi đáp lại một câu: “ Lần gặp đầu tiên đã đưa cho tôi một bao lì xì rồi”. Nhưng mà bà ấy không dám nói bên trong chỉ có 666 tệ, tại vì lúc bác chồng tôi gả con gái, nhà đối phương đưa bao lì xì 88888 tệ. 

Mà cũng nhờ có chuyện ấy xảy ra, mẹ chồng không ngừng gọi điện thoại cho chúng tôi. Khuyên chúng tôi mua ngôi nhà to hơn chút, để bà ấy góp chút tiền. Tôi và chồng dở khóc dở cười, chúng tôi vừa mua nhà xong, tiền đâu mà mua nhà nữa. Cũng chẳng phải đi mua mớ rau ngoài chợ. Nhưng mà mấy năm sau, chúng tôi có đứa con thứ hai. Căn nhà cũ bé quá, không đủ chỗ cho bốn người ở, nên chúng tôi vay tiền ngân hàng mua một căn lớn hơn. Lần này tôi nói trước với mẹ chồng, bà ấy rất vui, ngay lập tức chuyển cho chúng tôi 20 vạn tệ. Chúng tôi cũng không từ chối, cảm ơn rồi nhận lấy. Cả nhà ai cũng vui vẻ.

Lúc tôi sinh con gái đầu lòng, lúc đầy tháng bố mẹ chồng đến thăm, nhìn thấy đứa cháu đầu tiên của mình. Hai ông bà đều rất vui, nên đưa cho tôi bao lì xì một vạn tệ. Mười năm trước một vạn tệ coi như rất nhiều rồi. Ai ngờ mấy năm sau tôi lại sinh đứa thứ hai, mẹ chồng thấy hơi khó xử. Đứa đầu tiên đã đưa một vạn, đứa thứ hai không thể đưa ít hơn được. Mẹ chồng tôi ngồi ở đầu giường xì xầm nói: “ Lúc con sinh Niếp Niếp mẹ đã đưa một vạn, người khác họ chẳng đưa nhiều như vậy đâu. Mẹ tưởng hai đứa chỉ sinh một đứa thôi mà….” Tôi hiểu ngay ý của mẹ chồng, nói luôn với bà “ Không phải vậy đâu, người khác đều trả góp, mẹ một lần đưa hết, vẫn là mẹ hào phóng”. Mẹ chồng cười luôn: “ Lúc đầu đưa bao lì xì cho Niếp Niếp mẹ cũng nghĩ, có thêm đứa cháu trai nữa thì tốt, con xem, có phải mẹ nói đúng rồi không”

Nghe nói sau đấy bà ấy lại bị anh trai chê, nên mua cho hai đứa nhỏ nhà tôi mỗi đứa một cái khoá nhỏ bằng vàng.

Thực ra ông bà không cần làm vậy, lúc nào tôi cũng thấy biết ơn ông bà. Thời gian đầu sinh đứa con gái đầu lòng, tôi vẫn đi học thạc sĩ, bố mẹ chồng và bố mẹ tôi thay nhau chăm sóc đứa nhỏ gần hai tuổi này, thậm chí còn giúp tôi trả tiền học mẫu giáo của nó. Vì chúng tôi không ở chung với bố mẹ chồng, nên cũng không tiện chăm sóc ông bà. Mặc dù đôi khi người già cũng phàn vài đôi câu “ Đẻ mày còn không bằng đẻ ra miếng thịt nướng” Nhưng ông bà cũng cố gắng không làm phiền cuộc sống của chúng tôi, nghĩ lại tôi thấy cũng có chút hổ thẹn. 

Không biết tôi như vậy có tính là gả đi không cần sính lễ không. Bởi vì bố mẹ hai bên đều thương lượng chuyện sính lễ, hồi môn rồi. Mặc dù tôi không nhìn thấy đồng tiền nào, nhưng tôi thấy nó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống hôn nhân của tôi. Lúc tôi quyết định cưới, chỉ nghĩ con người anh ấy rất tốt, tôi không hề nghĩ rằng gia đình chồng có thể cho tôi cái gì. Vậy nên lúc mẹ chồng cho tôi, tôi rất vui. Lúc bà không cho, tôi cũng chẳng thất vọng. 

Thi thoảng vợ chồng chúng tôi cãi nhau, bà cũng cằn nhằn không ít. Mấy vấn đề mẹ chồng, nàng dâu tôi cũng gặp phải. Nhưng trên hết gia đình chúng tôi vẫn vui vẻ, vẫn có thể tiếp tục đi hết chặng đường này. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *