Đặc sản của tình nguyện là phải leo núi, tui đã từng mang chiếc ba lô nặng trịch leo núi 4 tiếng đồng hồ mới lên đến điểm trường, đồng đội của tui xỉu lên xỉu xuống, lội ngang qua những nơi bùn lún đến đầu gối, những nơi cít bò cít heo cít trâu kín mít mặt đường, từng dầm mưa mấy tiếng để khuâng mấy viên gạch cỡ to lát sân trường cho các em bé, và từng phải đi mấy chuyến tàu ra đảo bị sóng dập cho thừa sống thiếu chết.
—
Hồi lớp 9, tui hay thấy mấy anh chị mặc áo đoàn màu xanh, thấy ngầu lắm, quyết tâm cũng phải được mặc, tui bắt đầu đi tìm hiểu, hỏi sao mới được mặc?
Có nghĩa là tự mua về mặc thì dễ, nhưng cái cách ai bảo tui có nhiệm vụ phải mặc cái này để làm gì đó thì mới mới là thứ tui thích.
Sau thời gian đi hỏi, tui xin tham gia câu lạc bộ của một thầy tui không từng quen biết trước đó, lúc đó câu lạc bộ của thầy xét duyệt khó lắm, tui vào hoạt động với tư cách là thành viên nhưng không chính thức. Kệ, cái gì cũng phải có quá trình.
Suốt khoảng thời gian đó tui thực hiện những nhiệm vụ gây quỹ như quyên góp sách vở, bán bút, bán đầm, bán gậy seo-phi,… nói chung là tất cả những hiện vật nhà hảo tâm đóng góp, trộm vía tương tác của tui cũng tốt, bán được quá trời, gây được ấn tượng, sau này có gì cần giúp thì mọi người trong tổ chức sẽ tìm tui.
—
Lần đầu tự quyên góp trên tên của mình.
Sau mấy năm chỉ đứng yên lấy trên danh nghĩa tổ chức để chạy bài. Tui quyết định tự đứng ra quyên góp tiền. Một phần vì lúc đấy gặp một hoàn cảnh thương quá, một phần lúc tui chạy đi hỏi ý kiến thì được mọi người động viên nhiều lắm, tui quyết định lật hành trình của tui sang trang khác.
Lần đó cũng ngây ngô lắm í, cũng ý thức được mấy cái chuyện “sao kê” minh bạch, thế nên lúc tui được mấy bạn góp cho tui đã bắt mấy bạn phải đứng cầm tờ tiền của mấy bản cùng tui để chụp ảnh. Ba mẹ, hàng xóm cũng góp cho tui nhiều.
Tính ra lần đó tui góp được hơn một triệu thôi mà tui thấy nhiều lắm. Đi thăm mua được sữa lại còn dư tiền để gửi thêm cho họ.
—
Về chuyến đi vùng cao đầu tiên.
Cũng ở tổ chức đó, sau mấy chuyến tui chỉ thực hiện vai trò quyên góp gây quỹ, thì cũng có một chuyến tui có cơ hội được đi chung với đoàn. Hồi đó tui còn bị say xe nặng í, đứng cạnh xe cũng muốn nôn rồi, nhưng tự hào đã có trên dưới 7 chuyến tui chịu chấp nhận vượt những quãng đường phải mất 5-7 tiếng với cơn buồn nôn để đi.
Chuyến đi đầu tiên đấy nhẹ nhàng lắm, không giống tui tưởng tượng, xe chạy một mạch lên đến điểm trường luôn, tui không cần phải trèo đèo lội suối gì, đợt đó là lên để phát quần áo và quà cho bà con, nên càng không phải khuâng vác gì mệt,…
Tui thích làm lụng thiệt nhiều thiệt nặng hơn.
—
Chuyến đi giúp tui cố gắng gỡ bỏ sự nhút nhát.
Hồi đó tui nhát quá trời, đi cả chục chuyến nhưng không cải thiện nổi, ai bảo tui tui dạ, bảo tui làm này làm kia tui làm, hết việc thì mở miệng xin việc để làm, hoàn toàn chẳng có những câu xã giao nào khác mà tui mở lời trước.
Tui được góp ý nhiều lắm, những câu nặng nhẹ như “Em cứ như thế sao em đi được lâu?”, “Em như vậy là không tốt, em cố gắng xíu?”, “Mọi người thân thiện lắm, em mạnh mẽ lên?”,… Thời gian đó tui áp lực, tui áp lực vì chẳng thể thay đổi theo như mong muốn của người khác…
Bẵng đi một thời gian, tui tham gia một chuyến đi bằng xe máy, anh kia chở tui, như thường lệ, ảnh hỏi thì tui sẽ trả lời, không hỏi thì tui cũng sẽ không tương tác. Lúc sau đến điểm dừng chân, có anh bảo xíu em sang ngồi với anh, tui cũng ok, chẳng nghĩ nhiều. Nhưng lúc đi xe ảnh mới bảo: “Anh kia chở em nhưng em không hỏi han gì, đi đường dài ảnh buồn ngủ nên bảo anh đổi.”. Tui dạ.
Chuyện bình thường không?
Tui tổn thương đó. Tự ái quá trời. Về quyết tâm thay đổi. Mấy lúc không biết nói gì cũng phải cố cạy miệng ra mà nói, nghĩ gì nói đó chỉ cần có chừng mực.
Cho đến tận bây giờ, tui không thay đổi được nhiều lắm, nhưng đủ để không phải nhận lại mấy lời đó khi ở cùng một tập thể.
—
“Chuyến đi” tui được lên tivi.
Hồi đó dịch đợt một hay đợt hai không nhớ. Chỗ kí túc xá tui bùng dịch, tui có quyền chạy về trong ngày để ngày mai bắt đầu lệnh giãn cách, nhưng tui chọn ở lại vì tui sợ lỡ tui dính thì khổ cả nhà. Thế là suốt gần 2 tháng tui ở lại đấy để chạy chương trình cùng trường, hỗ trợ cho mấy bạn mắc kẹt ở Đà Nẵng, tổ chức chợ 0 đồng cho mấy bạn,..
Báo chí hay đến đưa tin lắm, tui được phỏng vấn lên tivi được hai lần, lên báo cũng có.
Lúc hết giãn cách được về nhà hàng xóm tui hỏi quá trời, bảo bửa nghe đọc tên mày trên tivi đúng không? Tui dạ, mẹ tui cười :)))
—
Chuyến đi một mình làm “leader” làm tui nhớ nhất.
Nói cho oai vậy. Chứ mấy chuyến tui làm leader thì toàn đi ở xung quanh trong thành phố thôi. Kiểu là tui tự phát quyên góp làm mấy đêm trao quà Trung Thu này nọ.
Chuyến làm tui nhớ nhất cũng là một đêm Trung Thu đó, tui “dẫn dắt” mấy người lớn hơn tui cả chục tuổi, tui luống cuống lắm, áp lực trước chuyến đi và suốt cả chuyến đi, đến khi xong chuyến cũng chuẩn bị lắm mới dám mở miệng nói lời cảm ơn mọi người.
Đến giờ vẫn có vài người trong buổi tối hôm đấy gọi tui là “leader” đấy :)))
Tui từ chối mãi, nhưng tui thích.
—
Chuyến đi xa và lâu nhất.
Tui đi đảo Lý Sơn, nơi mà mọi người thường đến du lịch đó, nên tui có được coi là đi du lịch hong?
Tui đi tầm 10 ngày, sóng vã vỡ mồm, lăng xăng lên boong tàu gặp đợt đó sắp có áp thấp nhiệt đới, nước tấp người tui hông còn chỗ nào để khô. Nói say xe thế chứ chưa bao giờ tui ói, thế mà say tàu làm tui không giữ mình được nữa… say tới nỗi sóng tấp ướt hết nguyên người mà tui vẫn chỉ nằm được trên cái boong tàu để nhắm mắt nghỉ chứ không có đủ sức để chui vào bên trong tàu liền :)))
Sau ra đến đảo ở gần nửa tháng rồi vẫn hông muốn về. Ám ảnh.
—
Trải qua hơn 7 năm làm tình nguyện, thứ tui có được ở hiện tại là gì?
– Người thân vui. Không ai khác, ba mẹ tui vui nhất, nói hông quan trọng thành tích đâu đấy, nhưng có thành tích để mang đi khoe thì cũng thích.
– Hết say xe. Bất ngờ khum? Chẳng còn say chút nào với điều kiện vẫn uống thuốc, được ngồi ở trước, và trừ những lúc mệt quá hoặc xe mở máy lạnh thì có bị chút xíu nhưng hông ảnh hưởng mấy. Tui nghĩ vũ trụ đang tạo điều kiện cho tui phát triển xa hơn ở đoạn này rồi, vỗ tay :)))
– Uy tín. Giờ xóm tui già trẻ lớn bé chắc cũng hết 50% biết những việc tui làm, ba mẹ tui tự hào về tui thêm khoản đó, đi đâu cũng khoe. Ra ngoài xã hội thì tui nghĩ cũng sẽ có người biết đấy, tui cũng nhận được nhiều lời nhờ giúp đỡ lắm, tui từng nghĩ có khi nào người ta gặp một hoàn cảnh khó khăn, người ta liền nghĩ đến tui hông?
– Kỉ niệm. Giờ nói tui ngồi kể lại, tui kể một trăm ngày cũng hông hết, tui thích kể lắm, kể để ai đó biết được đi tình nguyện vui và ngầu đến mức nào. Ai cũng bảo nhìn tui yếu, thế mà chưa bao giờ thấy tui làm gánh nặng cho cả đoàn.
Còn nữa nhưng tạm thời hông nhớ :)))
———————————————
Dạo này từ thiện hơi nhạy cảm, nhưng tụi mình thích thì tụi mình cứ làm thôi. Miễn là trong sáng.
Trong khi mình mệt vì mình giúp được người khác. Thì những người cố ý áp đặt suy nghĩ xấu lên tụi mình, họ sẽ mệt vì họ tự mang vào thân, cái mệt của họ cũng chẳng mang lại gì cho đời, loại người bao đồng đấy hông đáng để tâm. Nhen.







