1
Đang giờ học bỗng điện thoại của một đứa nào đó dãy bàn cuối reng, nhưng hình như giáo viên trên bục giảng vẫn chưa nghe thấy, lúc này tự nhiên có thằng bạn trong lớp bắt đầu giả vờ ho khù khụ, sau đó cả một đám cũng bắt đầu ho theo (thật ra bọn nó ho vì để giấu tiếng điện thoại reo). Giáo viên hết sức mông lung nhìn lớp chúng tôi, sau đó giáo viên chủ nhiệm giữa giờ bước vào phê bình lớp gây rối trật tự lớp học, ho bậy ho bạ cái gì, dọa giáo viên bộ môn sợ hết hồn. (Quả nhiên không bị phát hiện có đứa đi học mang điện thoại còn để chuông reo)
2
Giáo viên Toán của chúng tôi vừa trẻ vừa đẹp, các bạn trong lớp đều quý mến cô ấy.
Một hôm trong lúc cô giáo đang lau bảng, một bạn nam trong lớp cũng đi lên lau bảng giúp cô, bỗng nhiên cả lớp phát hiện hóa ra hai người họ đều mặc áo cộc tay đen với quần jean.
Cả lớp cười xỉu ngang xỉu dọc
Cô giáo: “Các em đang cười gì vậy nói cô nghe để cô cười chung với?”
Bọn tôi: “Hai người mặc đồ cô trò (đồ tình nhân) à ~”
Cô giáo bật cười khúc khích, còn bạn nam kia thì đỏ ửng cả mặt.
3
Thời gian tự học buổi tối, chủ nhiệm lớp bên cạnh phê bình học sinh lớp thầy ấy ở hành lang, ồn ào không chịu được, nên bạn nam ngồi cạnh cửa sổ mới ló đầu ra khỏi cửa phàn nàn: “Thầy ơi thầy có thể nhỏ tiếng một chút được không?”
Sau đó cả lớp tôi đều nghe thầy chủ nhiệm lớp kế bên to tiếng hét: “Tôi cứ không đấy!”
4
Giáo viên chủ nhiệm lớp bọn tôi là một người cổ lỗ sĩ, một năm bốn mùa luôn bắt bọn tôi phải mặc đồng phục đi học.
Trong lớp có một bạn nữ, trong giờ học mặc áo khoác đồng phục, trên trán thì dán miếng giảm nhiệt, mồm thì nhai đá nhồm nhoàm, tay thì cầm khư khư cây quạt,trên bàn thì đặt một cái quạt điện nhỏ.
Giáo viên Địa Lý ghé đến hỏi bạn ấy: “Chẳng phải em cởi áo khoác đồng phục ra là được rồi sao, trời nóng mà còn mặc kín như vậy em muốn bị nóng chết hả?”
Bạn nữ: “Giáo viên chủ nhiệm hổng cho.”
Giáo viên địa lý: “Ông ấy cũng đâu có ở đây.”
Vừa nói xong, giáo viên chủ nhiệm cũng vừa khéo bước vào lớp, cả lớp liền im phăng phắc.
Thầy ấy lắc lư lượn qua lượn lại hai vòng, sau đó mới chịu rời đi.
Sau đó các bạn ngồi xung quanh bạn nữ này nhìn thấy giáo viên địa lý trợn cả mắt.
5
Giáo viên chính trị giải đề kiểm tra, giảng lại một lần những câu mà cô cho rằng là cần thiết, cuối cùng mới hỏi cả lớp: “Các em còn gì thắc mắc cần giảng nữa không?” (Thật ra lúc này cô đã bắt đầu thu lại bài kiểm tra rồi)
Bạn cùng bàn với tôi giơ tay: “Cô ơi, câu số 8 phần trắc nghiệm!”
Giáo viên chính trị phải mở đống bài thi đã xếp gọn ra, nhìn lướt qua một cái, cầm xấp bài thi đập vào đầu bạn tôi.
“Dễ như vậy! Dễ như vậy! Mà em cũng cần cô phải giảng lại nữa hả? Lãng phí thời gian của mọi người!”
Bạn cùng bàn của tôi rất oan ức:”Ủa? Không phải cô hỏi bọn em có gì thắc mắc cần giảng không hả?”
Cô giáo: “Tôi cảm thấy câu này không cần giảng!”
6
Điểm thi môn Địa Lý của lớp tôi lần này thật là toang, giáo viên Địa Lý tức giận đùng đúng mắng ầm cả lớp: “Tôi chưa thấy cái lớp nào như cái lớp này. Cái đám nhãi nhép các ông!”
Đúng lúc này lại là giáo viên chủ nhiệm lớp cách vách lớn giọng: “Cái thằng cún này, buổi tối giờ tự học em cúp đi lang chạ chỗ nào rồi! Nói mau!”
Cả lớp đến cả cô giáo đều cười ầm cả lên.
Giáo viên chủ nhiệm lớp kế bên xuất quỷ nhập thần đột nhiên từ ngoài cửa thò đầu vào quát lớn: “Lớp các em còn có mặt mũi để cười giỡn hả! Bài thi hàng tháng các em xem là trò đùa hay sao?”
Cười không cũng trúng đạn, lớp chúng tôi thật đáng thương ( ノД`)。
7
Có một tên ngố ăn bún ốc trong phòng tự học, ôi cái mùi khắm chịu không nổi.
Do bên dưới phòng tự học của chúng tôi là nhà vệ sinh, nên mọi người cứ đinh ninh cho rằng là mùi từ nhà vệ sinh thoang thoảng qua, lớp trưởng mới kêu mấy bạn ngồi gần cửa sổ đóng hết cửa sổ lại.
Sau đó thì bi kịch mới chính thức bắt đầu.
Trong phòng được thông gió mùi khắm càng khủng khiếp.
Tận đến lúc bạn cùng bạn của tên ngố này chịu hết nỗi nôn ọe mấy tiếng, cả lớp mới phát hiện thằng quỷ này đang lén ăn bún ốc.
7
Tiết Lịch Sử giáo viên đang giảng về cuộc sống nghèo khổ của nông dân xã hội nguyên thủy, đại loại như bị giai cấp địa chủ bóc lột…
Khi giáo viên vô cùng hưng phấn giảng đến đoạn cao trào, cầm phấn vẽ lên bảng đen một vòng tròn, nói: “Các em nhìn xem, ở đây có một địa chủ họ Phương.”
Cả lớp bắt đầu cười khùng
Thì tại vì giáo viên chủ nhiệm lớp chúng tôi cũng họ Phương đó…
Giáo viên Lịch Sử biểu cảm “chẳng hiểu kiểu gì” cười cười ngơ ngác nhìn chúng tôi.
8
Trong lớp có một con “bóng Long Xuyên” rất thích trang điểm. (Cậu ấy cũng là đứa tấu hài nhất ở lớp tôi)
Giờ tự học buổi trưa, cậu ta (ngồi kế bên cửa sổ) nhìn vào cửa kính bôi bôi trét trét, bỗng nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa kính sát bên tai, ngoảnh đầu qua một cái, thì bản mặt nghiêm túc của ông thầy chủ nhiệm dán sát vào cửa kính, nhíu chặt cặp lông mày, sau đó theo lời của cậu ấy và bạn cùng bàn cùng những nhân chứng mục kích xung quanh kể lại thì, ông thầy chủ nhiệm trừng mắt nhìn cậu ấy gần 5 phút đồng hồ, sau đó mới chịu bỏ đi.
Sau khi ông thầy đi rồi thì tên quỷ này tiếp tục công việc đang dang dở, tiếp tục thoa màu son hồng cánh sen bà thím lên môi mình cho trọn vẹn, sau đó mới bắt đầu làm vài câu bài tập chưa được bao lâu đã thấy lăn ra bàn ngủ trưa.
Tiết đầu giờ chiều là tiết Toán, khi giáo viên dạy Toán bước những bước chân khoan thai vào lớp học, xung quanh chỗ ngồi thằng quỷ này cười rần rần cả lên.
Thì ra sau khi bạn cùng bạn của cậu ta đánh thức cậu ấy, cậu ấy mới tỉnh dậy từ trong mộng đẹp, vẻ mặt mơ mơ màng màng, ánh mắt mê man cộng thêm màu son mĩ miều nữa, bạn cùng bàn với cậu ta thiệt chịu hết nổi cười ầm lên, mọi người xung quanh nghe tiếng cười, dại gì không hóng chuyện quay sang nhìn về phía hai đứa này, sau đó toàn bộ hàng xóm xung quanh đều cười muốn sảng.
Dĩ nhiên cười rần rần như vậy sẽ thu hút sự chú ý của giáo viên Số học, cô giáo đi xuống chỗ của cậu ấy, khi sự chú ý của cô lỡ va phải màu son hồng huệ của cậu ấy, biểu cảm của cô thật khó tả thành lời.
Sau đó cậu ấy làm một động tác mà cả đời này chắc tôi cũng không quên nổi.
Cậu ấy, mân mê môi, gửi một cái HÔN GIÓ đầy khiêu gợi đến cô giáo!!!
9
Nhạc chuông điện thoại của thầy chủ nhiệm là bài “Sự mê hoặc của chàng”.
Mỗi lần điện thoại của thầy chủ nhiệm reo, y như rằng câu đầu tiên chính là: “Bà xã!”
Cả lớp: “À há!”
Thầy chủ nhiệm kiên trì lắm được một học kỳ sau đó đổi luôn nhạc chuông thành bài “Tự do bay lượn”.
10
Vào 15 phút truy bài đầu giờ mỗi ngày ông thầy chủ nhiệm sẽ lùng bắt mấy đứa học sinh ngủ gật vì đam mê.
Một lần ổng đang lắc lư đi đến kế bên cạnh người bạn cùng bàn đáng yêu của tôi.
Cậu ấy nhắm mắt, lẩm nhẩm trong miệng, giống như là đang nghiêm túc học bài vậy.
Tôi không dám thở mạnh, cũng không dám nhúc nhích, không dám liếc mắt lung tung, chỉ có thể tăng âm lượng đọc bài để ra hiệu cho cậu ấy.
Nhưng mà cậu ấy lại không nghe thấy, cứ tiếp tục lẩm ba lẩm bẩm gì đó.
Ông thầy chủ nhiệm thò tay rút cuốn sách giáo khoa của cậu ấy.
Nhưng cậu ấy vẫn tiếp tục lẩm bẩm học bài như chưa từng có cuộc chia ly.
Sau đó ông thầy chủ nhiệm cầm cuốn sách giáo khoa gõ vào đầu cậu ấy.
Cậu ấy ngẩng phắt đầu dậy nhìn trăn trối ông thầy: “Em không có ngủ!”
Ông thầy chủ nhiệm: “Hừ! Em đang học môn gì đó?”
Bạn tôi: “Từ vựng tiếng Anh ạ!” Vừa nói vừa định chỉ vào nội dung cậu ấy đang học trong sách giáo khoa.
Ô ngạc nhiên chưa bấy giờ cậu ấy mới phát hiện là không thấy cuốn sách đâu nữa, vội vàng nhìn xuống đất tìm, cứ đinh ninh chắc là mình đánh rơi xuống đất.
Lúc này ông thầy chủ nhiệm đập cuốn sách giáo khoa trong tay đánh rầm một cái trước mặt cậu ấy rồi phán một câu xanh rờn: “Em đứng học bài cho tôi!”
11
Đêm Giáng Sinh, học sinh của hai lớp tập trung lại tự học ở cùng một phòng.
Bỗng nhiên nghe thấy có người cẩn thận mở cửa.
Chỉ thấy lớp trưởng lớp tôi đeo một cái túi to, lấy ra táo và thiệp chúc mừng tặng cho tất cả bạn học trong lớp.
Bạn học của lớp bên cạnh nhìn bọn tôi có quà và thiệp với ánh mắt hết sức lạnh lẽo.
Lớp trưởng lớp chúng tôi mới mở miệng: “Lớp 2 học tiếp đi nha, lớp 1 bọn tôi nhận quà xong mới học được!”
Tuy tôi là học sinh lớp 1, nhưng, mấy bạn học lớp 2 thật là đáng thương làm sao, chậc chậc lớp trưởng lớp bọn tôi làm như vậy thật là…
Tuyệt cú mèo!
HAHAHAHAHAAAA… chữ A kéo dài, thật là hả hê quá đi mất!
12
Một lần nọ chúng tôi đi học lại sau kỳ nghỉ, việc đầu tiên phải làm chính là nộp bài tập.
Cán sự bộ môn Anh Văn thu bài tập nộp lại cho ông thầy chủ nhiệm,
Thầy chủ nhiệm: “Xấp bài tập này của em vừa nhìn là biết chưa nộp đủ! Mau đi thu cho đủ!”
Cán sự Anh Văn lại lửng thửng đi xuống thu được thêm mấy quyển nữa.
Sau đó thầy chủ nhiệm tự thân vận động đi thu bài tập với mấy cán sự bộ môn.
Một bạn học đang vô cùng tập trung tranh thủ chép bài tập, xui rủi đúng lúc bị ông thầy chủ nhiệm bắt gặp.
Mặt cán sự bộ môn lúng túng: “Cậu ấy nói cậu ấy sẽ nhanh chóng làm xong bài tập, sẽ nộp liền ạ.”
Ông thầy chủ nhiệm: “Thầy cảm thấy bạn này chắc không nộp được đâu, vì bạn ấy kéo chân đồng đội chết cùng mất rồi.”
13
Thầy chủ nhiệm yêu cầu cả lớp chia nhóm học tập.
Nhóm của người khác đều đặt mấy cái tên như nhóm “Phấn Đấu”, nhóm “Chăm Học” toàn mấy cái tên thường thường không có gì đặc biệt.
Có một nhóm kia đặt tên là nhóm “FFF”
Thầy chủ nhiệm hỏi nhóm trưởng nhóm đó tên này có ý nghĩa gì, nhóm trưởng (một tên otaku chính hiệu) trả lời: “Chính là Fighting! Fighting! Fighting! ạ”
14
Nhớ lại hồi tôi mới vào trường cấp ba…
Trước khi khai giảng nửa tháng tôi đăng bài trên trang diễn đàn của trường hỏi cơm ở căn tin trường có dễ nuốt hay không?
Tôi ngây thơ cho rằng đây thật sự chỉ là một hình thức giao lưu đơn thuần với bạn học cùng trường mà thôi….
Nhưng chỉ có tôi cùng một số bạn học sinh mới tò mò hóng hớt và mấy anh chị đã tốt nghiệp comment trả lời bài post.
Tuần đi học đầu tiên trường đã bắt đầu chương trình phát thanh học đường.
Thầy tổng phụ trách ban đầu giảng dạy về một số chuyện cần lưu ý khi khai giảng trở lại bao gồm một số vấn đề cần chú ý an toàn và kế hoạch học tập cụ thể,…
Sau đó tự nhiên bắt đầu nói về chuyện trên diễn đàn trường.
Sau đó tôi chợt nghe thấy những lời chế giễu của thầy ấy trên loa “Tôi đọc được có một bạn học đăng bài trên diễn đàn hỏi cơm ở căn tin trường có dễ nuốt hay không, tôi để mắt đến cậu nửa tháng nay rồi, bộ trường học chỉ là chỗ đến để ăn cơm thôi hả? Trường học là nơi đến để học chứ không phải nơi đến để ăn!”
Sau đó thầy ấy lại tụng một bài về tính quan trọng của việc học blabla…
Sau khi thầy ấy thao thao bất tuyệt, kịch tính đến rồi!
”
Đột nhiên thầy ấy lật mặt không còn giọng điệu tận tình khuyên bảo vừa nãy nữa, nổi giận đùng đùng kể tội: “Còn có một bạn học! đăng bài xin đàn anh đàn chị chỉ dạy gì đó?!”
Giáo viên tổng phụ trách đọc tên bài đăng với giọng đầy giận dữ, sau đó lại quát lớn trong loa
“Xin các đàn anh đàn chị lớp 11 lớp 12 chỉ dạy.”
“Đàn anh đàn chị lớp 11, 12 thì làm sao đủ chứ! Các em phải tìm thầy nè! Để thầy dạy dỗ lại các em!”
Ngày hôm đó sau khi về nhà tôi nhanh chóng xóa đi bài đăng cũ, đăng ký một tài khoản diễn đàn mới làm lại từ đầu.
Chuyện kể về vị giáo viên tổng phụ trách này thật sự là huyện thoại ở trường của tôi.
Sau khi tôi đã học được một thời gian ở ngôi trường này, tôi phát hiện mỗi lần vào kỳ nghỉ hè, thầy ấy đều sẽ cầm một cây gậy vừa dày vừa thô tô đứng ngay cổng trường.
Có một lần nọ tôi tò mò quá nên hỏi một chị lớp trên thầy ấy đứng như vậy làm gì.
Đàn chị lời ít ý nhiều: “Đuổi người không phận sự miễn vào.”
Thì ra vào mỗi kỳ nghỉ ở trường học sẽ xuất hiện một số tay anh chị đến cổng trường để thu nạp đàn em, vì vậy thầy ấy mới căn gậy để đuổi người.
Lại một lần thầy ấy tuyên bố dõng dạc trên phát thanh trường: “Thầy đây đã báo cảnh sát rồi! Bạn học nào dám gọi mấy người đó đến cổng trường chúng ta lần nữa, tôi sẽ trực tiếp gọi cảnh sát đến bắt người!”
15
Bên trên đã kể về chuyện thời cấp ba, vậy bây giờ tôi sẽ kể chuyện thú vị trong lớp đại học
Dạo gần đây tôi bị học online ngược đãi tàn tạ…
Thời gian khi học trực tuyến lúc nào cũng bị chênh lệch… đôi khi có thể trễ hơn mười mấy giây (Cũng có thể tại vì tốc độ mạng nhà tôi chậm)
Lần đầu tiên giảng viên dùng Dingtalk để dạy học, cô mở đầu bằng một câu hỏi rất đơn giản (kiểu câu hỏi không cần suy nghĩ cũng có thể trả lời được), sau đó cô ấy phát hiện không có sinh viên nào trả lời cô ấy ngay tắp lự (kỳ thực thời gian chúng tôi theo dõi lớp học online chậm hơn phía cô ấy một chút)
Sau đó cô hết sức tủi thân nói chúng tôi lên lớp không chú ý nghe giảng, không có ai chịu trả lời cô ấy, khiến cô ấy rất buồn.
Vừa nói xong, phần bình luận trên màn hình cô ấy mới hiển thị đủ thể loại câu trả lời của chúng tôi….
Có bạn học giải thích với cô vì có thể do thời gian học trực tuyến bị chênh lệch.
Nhưng có lẽ do bình luận giải thích bị chôn vùi trong hàng loạt bình luận trả lời nên cô giáo không nhìn thấy.
Hôm đó sau khi học xong giờ của cô, cô nói “Tạm biệt nha cả nhà yêu của cô.”
Sau đó cô lại phát hiện chúng tôi không có nói tạm biệt lại với cô ngay tức thì, lại thấy vô cùng tủi thân oán trách: “Các em không thèm nói tạm biệt với cô luôn hả?”
Chưa nói dứt câu, phần bình luận trên màn hình cô giáo đồng loạt hiển thị một đống “Tạm biệt cô yêu” “Bye bye cô yêu”…
Sau này cô giáo đánh giá chúng tôi học trực tiếp không chủ động, không hoạt bát, không phối hợp với giáo viên.
Chúng tôi thật sự oan uổng làm sao!
