Người bạn học không tồn tại.
Thứ năm ngày 25 tháng 4 năm 2013 vĩnh viễn tôi cũng không thể quên được ngày hôm đó, người bạn học chỉ tồn tại trong ký ức của tôi – Phan Bác Văn.
Tôi viết ra những điều này có lẽ chẳng mấy người tin bao gồm người nhà và bạn bè, họ nói bởi vì tôi bị áp lực học hành nên mới chịu đả kích, thậm chí hoài nghi tôi bị điên, vì vậy một thời gian sau khi thi tuyển sinh đại học xong tôi sâu sắc hoài nghi mọi thứ trong hiện thực.
Tôi là người Thiên Tân, lớn lên ở vùng ven biển, đang làm việc tại một công ty vận hành và bảo trì mạng ở Thượng Hải, sống ngày tháng 995* nhàm chán. Hôm nay là ngày 18 tháng 8, trùng hợp là ngày sinh nhật Phan Bác Văn trong ký ức của tôi nên vào đây tâm sự chút.
*995: 9 giờ đi làm, 5 giờ tan ca, ngày làm 9 tiếng
Tôi học phổ thông ở một trường trung học có tiếng về chất lượng giáo dục, thi đầu vào ở Thiên Tân cũng không quá khốc liệt cho nên Cao trung năm ba (lớp 12) cũng không áp lực lắm. Hôm đó cách ngày thi tuyển 43 ngày, tiết thứ 4 buổi sáng là tiết thể dục cuối cùng của lớp 12, sau kỳ nghỉ Tết Đoan Ngọ mới thay đổi thời khoá biểu. Chúng tôi học thể dục trong nhà nên mỗi người có thể chọn môn như bóng rổ, yoga, võ thuật vv… Cho nên trong tiết học thể dục bạn chọn sẽ gặp được những bạn học ở lớp khác.
Tôi chọn cầu lông, giáo viên với học sinh có thể cùng nhau chơi, trao đổi ngoại ngữ và chụp ảnh, hoặc cùng là fan cứng của Vua trò chơi Yu Gi Oh. Hôm đó thầy nói vài câu tạm biệt chúng tôi, còn quay một video cổ vũ cho kỳ thi tuyển rồi bảo chúng tôi tự do hoạt động. Một số bạn nữ thì về phòng học, cũng có vài người ở lại đánh cầu lông với nhau, dù sao thì lớp 12 có mấy khi được lười biếng thế này đâu. Tôi cũng đi đánh cầu lông, chuẩn bị chơi một bàn với bạn cùng lớp Tiểu Ôn, nếu như tôi có thể trở về ngày hôm đó nhất định sẽ tát cho mình một cái, sau đó về lại phòng học.
Ban đầu chúng tôi chơi trên hành lang, nhưng khoảng mười phút sau thấy nóng quá bèn tìm chỗ mát mẻ hơn chút để tiếp tục. Chúng tôi đi tới chỗ trước kí túc xá, kí túc xá và nhà ăn liền nhau, từ chỗ này về phía sau đã lâu không có người ở, bạn L với Phan Bác Văn lớp 10 đang đánh cầu dưới bóng râm ngon lành.
Phan Bác Văn là bạn học hồi Sơ trung (cấp hai) của tôi, Sơ trung năm ba đều là đại diện của môn tiếng anh. Bạn L là do Phan Bác Văn giới thiệu mà biết. Bọn tôi nói vài câu chào hỏi thì tôi với Tiểu Ôn đánh cầu, bạn L và Phan Bác Văn chơi bên cạnh. Vì Tiểu Ôn than phiền tôi đánh mạnh tay quá nên đổi thành tôi với Phan Bác Văn đánh cặp, bạn L đánh cặp với Tiểu Ôn.
Tiếp đó Phan Bác Văn đánh quả cầu bay lệch đi rơi vào bên trong tầng hầm của kí túc xá lộ thiên. Vì quả cầu này là hàng chuyên dùng đánh cầu lông hiệu YONEX, một quả bằng phí ăn sáng với trưa của tôi luôn, thế là tôi đưa ra một quyết định khiến tôi hối hận tới bây giờ – đi nhặt.
Muốn nhặt trước tiên phải vào được bên trong kí túc xá, ban đầu chúng tôi không ôm nhiều hy vọng nhưng ma xui quỷ khiến thế nào mà hôm đó cửa vào không khoá (bình thường đều khoá chặt), lấy tay đẩy một cái đã mở, một luồng gió lạnh và mùi ẩm mốc xông ra. Phan Bác Văn chủ động muốn đi nhặt quả cầu, tôi cũng đồng ý luôn, bạn L cũng nhiệt tình nên cùng đi, cuối cùng chỉ còn Tiểu Ôn đứng trông vợt giúp chúng tôi.
Đẩy cửa vào là một bức tường, trên tường dán quy định ký túc xá, thời gian viết là năm 2003, rẽ trái là kí túc xá lầu một đều là phòng của giáo viên, phòng cơ cấu các thứ. Cuối hành lang là phòng vệ sinh, nồng nặc mùi nước tiểu, cầu thang nằm ở một góc tối.
Bước vào phòng cầu thang bên trong không tối lắm, nắng buổi trưa vừa hay chiếu vào, chỉ là bên dưới chất đầy bàn ghế, nhìn có chút đáng sợ. Tôi nói với hai người họ hay là đừng nhặt nữa, bạn L nói cũng lỡ vào rồi, cậu ấy hơi gầy, thân người nhanh nhẹn nói xong là quay đầu đi, tôi cũng đành đi theo thuận tiện kéo tay Phan theo luôn. Ba người xếp thành một hàng đi xuống cầu thang xi măng không có tay vịn, đồ chất đống nhiều, mất chừng mười lăm phút.
Xuống được một nữa là cái nền xi măng, cụ thể là cái gì cũng quên gần hết rồi, chỉ nhớ bên dưới vẫn còn đường đi xuống, nhưng vài cái đã bị khoá lại hết, bên ngoài là một sảnh lớn, có một cánh cửa mở thông ra hành lang, cuối con đường có ánh sáng. Chúng tôi chuẩn bị đi tiếp thì Phan Bác Văn nói chìa khoá của cậu ấy bị rơi lầu phía trên nên phải trở lên nhặt, tôi có cảm giác chỗ có ánh sáng là mặt hứng được ánh sáng của tầng hầm nên cùng với bạn L bước vào phòng nhỏ.
Bạn L hơi sợ, tôi nói với cậu ấy tôi có mang theo điện thoại, đưa cậu ấy xem điện thoại Xiaomi của tôi ở tầng hầm này còn tín hiệu 3G. Bởi vì tôi là trưởng câu lạc bộ Mensa của trường (câu lạc bộ này không còn nữa), nghỉ hè năm ngoái có đến trường, chú bảo vệ Z ở cổng gọi điện thoại, hơn nữa chú hai là đội viên của đội W nếu thực sự bị mắc kẹt vẫn có thể gọi điện cho người đến. Lúc đó nhận luôn hai tờ đơn phạt (trường chúng tôi mang điện thoại nếu bị phát hiện bị phạt một tờ, hút thuốc ba tờ, tích đủ ba tờ đơn thì phạt về nhà hối lỗi một ngày, năm tờ phạt phải nhập vào hồ sơ), sắp thi tuyển rồi nên cũng không thể làm quá với chúng tôi được.
Bạn L đi vào cùng tôi, lúc đó cũng không biết bên trong cánh cửa là như nào, ánh sáng tuy ở phía trước nhưng lại không có cảm giác phương hướng gì, muốn lui về sau cũng không có cách nào khác, dù sao thì đây cũng không phải là nơi bọn tôi làm rơi quả cầu. Chúng tôi chuyển hướng tới chỗ trống giống như bãi đậu xe ngầm, lúc đó tôi cũng không sợ lắm, chỉ cảm thấy máu huyết trào lên rồi cùng với bạn L chạy về phía ánh sáng. Cũng không biết đã chạy qua đó bằng cách nào, điểm cuối là cầu thang, chỉ nhớ khi nhìn thấy ánh sáng thì chúng tôi liều mạng bò lên.
Nơi chúng tôi đi ra là cửa sau của trường tiểu học đối diện, khoảnh khắc bước ra khỏi đó tôi và bạn L nói không nên lời chỉ đứng thở hồng hộc. Bên cạnh là một nhóm bạn nhỏ tiểu học tan lớp, hiện tại chắc là lúc tan học buổi trưa, chúng tôi cũng hoà vào dòng người đi ra khỏi đó, không kịp mua cơm trưa mà đi luôn về trường.
Vào lớp thấy Tiểu Ôn, cậu ấy nói thấy tôi và bạn L không ra ngoài nên mang vợt đánh cầu của chúng tôi về lớp luôn, tôi hỏi Tiểu Ôn vợt đánh cầu của Phan Bác Văn đâu (hiệu LI – NING cũng đắt lắm)? Mặt cậu ấy tràn đầy nghi vấn nói Phan Bác Văn là ai, tôi bảo đó là bạn học bên lớp 10 đánh cầu cùng bọn mình, sau đó tranh luận một lát cậu ấy khẳng định chắc nịch là không quen Phan Bác Văn nào hết, sợ là tôi nhớ nhầm rồi.
Sau buổi tự học trưa tôi qua lớp 10 tìm Phan Bác Văn, kết quả ở ngoài cửa đụng phải bạn L, mặt cậu ấy đỏ bừng liên tục nói với tôi một đống thứ, to tiếng nghe như đang khóc làm mấy người gần đó ai cũng quay nhìn bọn tôi. Tôi hỏi rốt cuộc là sao, cậu ấy hét vào mặt tôi nói Phan Bác Văn biến mất rồi, tim tôi đánh thót một cái nói hay là cậu ấy bị ngã bên trong đó rồi, lúc đó bạn L khóc ra nước mắt luôn rồi, nói bọn họ không ai biết Phan Bác Văn hết, nói bạn L bị điên.
Sau đó thầy X chủ nhiệm vừa khéo đi qua, tưởng là chúng tôi cãi nhau nên đến hoà giải. Bạn bè ở lớp 10 liên tục đi ra nói bạn L bị say nắng, tôi hỏi một bạn nữ đi ngang qua Phan Bác Văn đâu rồi, cô ấy bảo buổi chiều bạn L cũng luôn miệng nói về một người tên Phan Bác Văn nhưng lớp 10 không có bạn học này, không biết là đang làm trò gì nữa.
Tôi nghe xong thì đi ngay xuống lầu kí túc xá đó, kết cuộc cánh cửa vẫn đóng chặt giống như trước đây, còn thêm cả ổ khoá. Lúc đó người tôi mềm nhũn ra, đầu kêu ong ong. Tiết đầu tiên buổi chiều là môn Hoá học, thầy giảng bài tôi quên hết chỉ nhớ là không vào đầu chữ nào, hết tiết đầu thì đi tìm thầy thể dục, kết quả là danh sách ớp 10 không có tên cậu ấy, hỏi thầy tên Phan Bác Văn đâu thầy cũng ngơ ra.
Tôi không muốn nhớ lại buổi chiều đó trôi qua thế nào, chỉ là Tiểu Ôn cả buổi chiều không đoái hoài đến tôi. Tiết tự học tối nghe thầy chủ nhiệm – là một thầy dạy Văn tuổi trung niên nói bên lớp 10 có một bạn vì áp lực thi tuyển mà nói năng lung tung bị người nhà đón về rồi, còn kèm theo một nụ cười lạnh lùng, nói là để cho chúng tôi giải toả áp lực, nói chưa được hai câu lại bắt đầu vừa giải đề vừa nói lại chủ đề này, nói lòng vòng thì nhắc đến trận đấu mười ngày trước giữa Lakers và Warriors.
Trên đường về nhà buổi tối, vốn dĩ muốn đăng QQ nhưng phát hiện điện thoại hết pin rồi. Theo lý mà nói thì điện thoại bình thường nguồn pin không thể kém vậy được, về đến nhà tôi hoang mang mở máy tính ra, phát hiện bạn L bị đuổi ra khỏi nhóm lớp, hình như cậu ấy gửi chừng hơn 100 tin nhắn nói về Phan Bác Văn. Tôi nhập tên Phan Bác Văn ở khung tìm kiếm thì hiện kết quả không hề có người này, lúc đó tôi đơ ra luôn. Chị gái thấy tôi mở máy tính thì nói mình muốn dùng CAD nên tôi đành đem điện thoại đi sạc pin.
Mở điện thoại, thời gian hiện lên là 11:52 ngày 1 tháng 1 năm 1970 giờ tôi vẫn còn nhớ hình ảnh đó, nhưng sau khi kết nối wifi thì thời gian bình thường trở lại, QQ hết phiên đăng nhập không có lịch sử. Nội dung ảnh đa phần đều mất hết, ngoại trừ ảnh lưu lại trên Tieba thì vẫn còn. Tôi không biết làm sao tôi qua được thời khắc đó, về sau cái điện thoại Xiaomi 2 này không thể sử dụng camera, đồng hồ báo thức và la bàn nữa. Mang đi sửa cửa hàng nói con quay bị hư, ống kính thì không bị gì, thi tuyển xong tôi quét MIUI V5 thì dùng lại được camera.
Người tên Phan Bác Văn cứ như chưa từng tồn tại vậy, ngoài tôi và bạn L ra thì tất cả mọi người đều cho rằng người này không tồn tại. Tôi vẫn còn nhớ số thứ tự của cậu ấy nhưng khi xem lại thì số thứ tự cả lớp cậu ấy toàn bộ đều dịch chuyển lên một nấc.
Lúc ăn cơm chiều tôi nói chuyện này thì nhận được cậu “Mày bị ấm đầu hả?”, chủ nhật đó bị chị gái kéo đến bệnh viện khám, sau cùng chị nói với ở nhà đừng bận tâm nữa, tôi chỉ vì áp lực thi cử quá lớn thôi.
Dần dần phản ứng của tôi cũng bình thản hơn, chỉ là không dám đi qua lớp 10 nữa, chủ nhiệm lớp 10 cũng có đến tìm tôi bảo là bạn L tâm tình không ổn định nên đừng tiếp xúc với cậu ấy nữa, bạn L náo loạn đến bây giờ cũng dừng rồi.
Thi tuyển đại học tôi nghĩ mình có thể vào Đại học Thiên Nam nhưng rớt môn Vật lý. Dựa vào hơn 120 điểm môn Ngữ Văn và hơn 140 điểm môn số học (tỉ lệ chọi ở Thiên Tân thấp hơn cả nước) xin vào một trường 211 ở Tây Nam. Tiểu Ôn đến Bắc Kinh học xây dựng, bạn L từ đẳng cấp 211 rớt xuống trường Bách Khoa Thiên Tân, đến đại học năm hai thì mất liên lạc, thỉnh thoảng trong vòng bạn bè phát vài tin, nghe người xung quanh nói cậu ấy bị đưa đến một trường ở Úc du học rồi. Thầy cô thấy biểu hiện của cậu ấy trước thi tuyển nên từ đó về sau mỗi khi sắp thi tuyển đều mở hội để giải toả căng thẳng cho học sinh. Nếu như Phan Bác Văn vẫn “tồn tại” có lẽ là đẳng cấp C9 cũng nên.
Tôi nhớ trường tiểu học của Phan Bác Văn – Tân Hương tứ tiểu, Sơ Trung là – Đường Cô nhị trung. Sinh nhật cậu ấy là ngày 18 tháng 8 năm 1996, thậm chí nhớ nhà của cậu ấy, một khu phố cổ nào đó ở đường mới, cậu ấy hẹn thi tuyển xong thì cùng tôi chơi game “Ys: Memories of Celceta”, cậu ấy thích nhạc nhẹ, là fan hâm mộ bóng của đội TEDA, nhưng tôi không chứng minh được sự tồn tại của cậu ấy.
—— Cập nhật —–
Quan hệ của tôi và Phan Bác Văn rất tốt, chủ nhiệm lớp hồi Sơ trung là giáo viên dạy số học, cả hai chúng tôi đều là đại diện môn tiếng Anh, đặc biệt cảm ơn sự dạy dỗ của thầy trong việc cải thiện trình độ tiếng Anh của tôi. Sơ trung năm ba mỗi tối tôi đều đưa Phan Bác Văn đến trạm đợi xe số 107 sau đó mới về nhà. Nhà Phan Bác văn ở Bắc Luân, mùa hè sau khi thi vào Cao trung tôi có đến nhà cậu ấy tuy không nhớ số bao nhiêu nhưng vẫn nhớ mơ hồ có một tấm biển chỉ đường và một cột điện rất cao, nhà cậu ấy có một phòng và một sảnh chi tiết thì quên rồi. Cha cậu ấy là nhân viên nhà nước, mẹ cậu ấy làm ở cửa hàng mỹ phẩm Trung Nguyên, bởi vì từng tặng cho chị gái tôi một bộ trang điểm Dior cho nên điểm này tôi nhớ rất rõ. Phan Bác Văn rất thích chơi game, từ “Truyền thuyết thám tử Hồ” đến “Lão Gun 5” chúng tôi đều đã chơi rồi, Sơ trung năm hai (lớp
tôi còn tặng cậu ấy một cái thẻ Mê Mê, năm đó trò chơi có con yêu tinh gọi là Hamlet cũng là cậu ấy lấy tài khoản của tôi.
Cao trung cậu ấy trầm hơn, nhớ mơ hồ hình như cậu ấy không vào hội học sinh, có tham gia mấy trận đá bóng nhưng thông tin cụ thể thì không nhớ nữa rồi. Năm nhất cao trung (lớp 10) có một lần Phan Bác Văn học toán trong giờ học chính trị bị thầy phát hiện, còn bị gọi ra ngoài ăn mắng một trận, cậu ấy than thở với tôi cho nên tôi vẫn nhớ rất rõ. Vật lý của cậu ấy cũng được lắm, thường cùng giáo viên nói tiếng địa phương bàn luận về Quy tắc bàn tay trái, cho tôi mượn quyển Vật lý học nâng cao, cuốn sách vẫn còn chữ ký cậu ấy, nếu như tôi có thể về lại Thiên Tân thì dù có lục tung lên cũng phải tìm ra quyển sách này. Ấn tượng nhất là ngày Tiết Thanh minh năm 2011 tôi và Phan Bác Văn đi đến sân vận động TEDA xem TEDA và đội Melbourne Victory hoà tỉ số 1-1.
Hôm đó tôi và bạn L ra ngoài cũng xảy ra một số chuyện kỳ lạ, tôi nhớ hôm đó ba lần ôn bài, môn Toán có ma trận đề 4-2 giải phương trình và 4-6 chứng minh mệnh đề, phần cấu trúc 4-6 là phép nội suy của Lagrange tôi học mãi không hiểu, thầy toán còn nói tôi ngốc cả một đời người, chỉ cần lấy đa thức chia cho nhị thức là được. Kết quả lúc thi tuyển phát hiện không hề có phép nội suy và giải phương trình còn cho rằng cấu trúc đã có thay đổi rồi, cuối cùng xem xét hết các dữ kiện lại có một kết luận, năm 2013 chỉ có tỉnh Giang Tô và Thượng Hải học cấu trúc 4-2, 4-6 là phần mà bất kỳ một địa phương nào của cả nước đều không học!!!
Cũng tức là nói không thể do tôi nhớ nhầm, bởi vì sau này tôi viết code cũng dùng phép nội suy, đồng nghiệp đều tự học từ GitHub mà ra, vậy tôi học ở đâu mấy cái này???
Phan Bác Văn hơi gầy, mang kính, da hơi trắng. Sau bao nhiêu năm nằm lại trong kí ức tôi giờ ngay cả ấn tượng đối với vậu ấy cũng mơ hồ rồi. Các bạn có thể nói là tôi nói dối nhưng tôi hư cấu ra cậu ấy thì có ý nghĩa gì chứ? Nếu như văn tôi tốt thì đi viết tiểu thuyết rồi, tôi viết đại một cái tên Long Ngạo Thiên ở tỉnh Hán Đông nước Hoa Hạ trên Tieba đăng dài kỳ thì hay rồi? Nếu như ở đây tôi không có bạn bè thì trước tiên buộc phải tự thiết lập ra một hệ thống thế giới quan không mẫu thuẫn, sau đó vì không để bị lộ mà tiếp tục thêm thắt chi tiết vào, nếu tôi bịa ra vậy cần gì cực khổ nói những thứ như toán học, thông tin địa lý hay thậm chí tên mỹ phẩm mà một đứa con trai không biết rõ? Phan Bác Văn là bạn tôi, viết ra những điều này đều khiến tôi cảm thấy mình đang đem cậu ấy làm trò đùa, có lúc không biết là sợ hãi hay là bất lực nữa.
Từ đó đến nay tôi không ngừng hoài nghi về bản thân mình, viết ra đây coi như giải toả tâm sự.
==== Cập nhật ngày 310===
Có người đề nghị tôi đến nhà Phan Bác Văn hỏi, thực ra sau khi thi xong chủ đã đến nhà cậu ấy nhiều lần nhưng không biết cụ thể vị trí nữa. Đến nỗi ảnh tốt nghiệp cấp hai cũng xem lại rồi, ngay tối hôm Phan Bác Văn mất tích đã lật xem lại ảnh tập thể cũng không thấy cậu ấy, ảnh tốt nghiệp cấp ba vào tháng 5 thì chưa chụp. Năm đó thịnh hành viết “Kỷ niệm bạn bè”, trang của cậu ấy có lẽ là mấy trang phía trước nhưng từ đầu đến cuối đều không có trang đó. Thời gian làm nhạt nhoà hết thảy cảm xúc, tôi cũng không thể kể rõ nhất cử nhất động khi ấy nữa rồi.
Kèm ba ảnh nội dung trò chuyên bên dưới
— Cập nhật ngày 22092019 —
Tóm tắt: Kể về một vài kỉ niệm với Phan Bác Văn.
— Cập nhật ngày 4122019 —
Tóm tắt: Chủ thớt trải lòng với những chất vấn nghi hoặc của cộng đồng mạng.
— Cập nhật ngày 1712021 —
Tóm tắt: Chủ thớt nói do bản thân quá áp lực nên mới hoang tưởng và viết ra những điều này.
— Cập nhật ngày 1812021 —
Tóm tắt: Bài viết lên hot search top 2, chủ thớt gửi lời xin lỗi đến người liên quan.
— Cập nhật ngày 1912021 —
Tóm tắt: Nhân viên của weibo và zhihu liên hệ chủ thớt viết một bài giải thích và làm rõ các chi tiết.
==Dưới đây là bình luận được người dịch ngẫu nhiên chọn ra==
Tổng cộng 7803 bình luận
[+16547 likes] 19-08-2019
Lúc bạn trong đường hầm không cảm nhận được phương hướng nhất định đừng hoảng loạn, bởi vì đó có thể là giao điểm của không thời gian, bạn và bạn L đã từ điểm sáng đó đi ra một vũ trụ song song, trong vũ trụ song song này không có sự tồn tại của Phan Bác Văn hoặc không xuất hiện trong thành phố của bạn. Cho nên Phan Bác Văn là chuyện nhỏ bởi vì cả người bạn đều bị ảnh hưởng rồi, thậm chí là bạn và bạn L trong vũ trụ mẹ cũng đã bốc hơi rồi, hoặc có thể nói Phan Bác Văn ở vụ trụ đó đang điên cuồng tìm kiếm các bạn, nhưng ai cũng nói cậu ấy bị điên…
[+878 likes] Cảm thấy bạn và bạn L đến từ thế giới song song, nhưng nếu thật sự là vậy thì bạn và bạn L của thế giới này đâu rồi?
[+2648 likes] Tôi mới nhìn thấy tên Phan Bác Văn thì máy tính tự động nhảy ra một câu trai người gầy đeo kính da trắng, khi đó chưa xem đến đoạn bạn miêu tả Phan Bác Văn bên dưới… Ok, tôi ổn.
[+99 likes] Thôi đi, chủ thớt lừa đảo đó, năm đó sân thể dục bị phá bỏ rồi cho nên không có lớp cầu lông trong giờ thể dục, khối 10 cũng không có người họ L từ 211 rớt vào trường công Thiên Tân, nếu hỏi tại sao tôi biết thì đáp án tôi chính là lớp 10 năm đó. Viết truyện cũng hay đó.
Cuối cùng cũng có người nói rồi, cút lên top!
Đợi nửa ngày rồi mới có bạn cùng khối cùng trường vào nói rồi, tôi cũng hoài nghi chuyện lớn như vậy nếu lên hẳn hot search top 2 thì nếu là thật phải có người cùng trường vào chứng minh chứ.
Cho hỏi năm đó có nhóm lớp không?
Năm nhất trường ở Đường Cô đây, không có nhóm lớp hay nhóm khối lớp nào đâu.
Những địa danh và sự kiện phía trên không khớp nhau dường như đang chĩa mũi dùi vào việc chuyện Phan Bác Văn là do tác giả bịa ra. Nhưng bạn không nghĩ ngược lại tác giả có thể không thuộc thế giới này, có thể thật sự là xuyên không qua, đến thế giới không có Phan Bác Văn cũng chính là thế giới chúng ta đang sống đây. Nếu như theo lý thuyết này hiểu ra vậy tất cả những chứng cứ dữ kiện phía trên đều hợp lý rồi, bạn bè trên QQ không có Phan Bác Văn, ảnh tập thể Sơ trung cũng không có Phan Bác Văn, vở lưu niệm cũng không có, sách Vật lý Phan Bác văn cho mượn cũng không thấy, trong thế giới của chúng ta không tồn tại Phan Bác Văn cho nên những thứ không khớp phía trên đều hợp lý. Thứ duy nhất có thể chứng minh sự tồn tại của Phan Bác Văn là điện thoại mà tác giả mang từ thế giới mẹ qua nhưng cuối cùng thông tin cũng đều mất hết, tại sao mất thì tôi sẽ giải thích với mọi người. Còn việc thời gian không khớp, tên chuyến tàu điện số 9 cũng không giống, giáo viên dạy thể dục chọn môn cầu lông, lầu kí túc xá không hề bị bỏ hoang…vv… Điều này không phải phù hợp với đặc điểm của thế giới song song sao? Tương tự nhưng khác biệt. Nếu như chuyện Phan Bác Văn được nhận định là xuyên không thì sẽ lật đổ hoàn toàn nhận thức của chúng ta về thế giới và vũ trụ. Trước mặt trình độ khoa học vẫn chưa thể chứng minh sự tồn tại của vũ trụ song song, chúng ta chỉ có thể xem vũ trụ song song như một lý thuyết giả tưởng, mặc nhiên nghĩ nó không tồn tại. Nếu có một ngày khoa học của chúng ta thay đổi nhận thức này phát hiện có thể giới song song vậy suy nghĩ hiện tại của chúng ta rất nông cạn và vô tri.
Điện thoại lúc xuyên không dưới tác dụng mạnh của từ trường nặng lượng điện bên trong sẽ bị cạn sạch, con quay hồi chuyển cảm biến điều khiển phương hướng của điện thoại cũng sẽ bị hỏng. Chuyện này giải thích tại sao điện thoại của tác giả rất nhanh đã hết pin. Vì con quay bị hư nên la bàn, máy ảnh và đồng hồ báo thức của điện thoại không sử dụng được, các chức năng của điện thoại di động đều liên quan đến con quay.
[+65 ] Chủ thớt cho tôi QQ hay wechat của ông đi. Tôi tin chuyện này của ông, tôi theo dõi chuyện này một thời gian rồi. Liên quan tới hiệu ứng Mandela, vũ trụ song song, hợp nhất dòng thời gian. Nhưng không nhiều người giữ được ký ức nhiều như ông, lỗi hệ thống trên người ông rõ ràng lắm. Mấy người không hiểu đều là NPC, hoặc là “nhân vật phông nền” thôi, cho nên không cần phí lời với họ, bởi vì chuyện của ông rất thú vị cho nên tôi tình nguyện chia sẻ với ông vài thông tin.
Còn tôi rất có hứng thú với bạn đó
Hoá ra tôi chỉ là NPC
Mị chứng minh mị không phải NPC nha hahaha
Mấy cái đứa NPC này, tôi đã không thể tin tưởng mấy người nữa rồi
Toi nhớ có đọc đc một cmt của một chị nào đấy, là hồi bé gần nhà chị ấy có nhà của 1 anh. Hồi bé hai người hay chơi vs nhau. Mẹ của anh cũng thích chị xong còn cho chị một cái vòng hạt hay vòng ngọc gì đó. Sau đó có 1 đoạn nữa mà t quên rồi. Chỉ nhớ là lúc chị í học đh về xong hỏi mẹ nhà anh đó như nào rồi, có khỏe không blabla í. Rồi mẹ chị ấy mới kiểu ?_? Gần nhà mình làm gì có ai tên thế đâu. Xong chị ấy không tin, kể về gđ anh đó xong kể ra cái vòng. Sau hai mẹ con đi tìm thì đúng là tìm đc cái vòng nhưng mẹ chị ấy không nhớ gì cả về gđ anh đó