NHỮNG CHI TIẾT NHỎ NÀO KHIẾN BẠN CÓ THIỆN CẢM HƠN VỚI MỘT NGƯỜI?

#1. Khi người khác cố tình dùng lời nói ác ý tấn công tôi, có một người khéo léo đổi đề tài câu chuyện.

#2. Hồi nghỉ hè có đi làm shipper một thời gian, sau khi giao hàng cho mọi người xong, tôi nhận được rất nhiều loại phản ứng khác nhau: có người mặt lạnh tanh đóng sập cửa lại, có người sẽ nói mấy lời kiểu cảm ơn, đi đường cẩn thận…

Nhưng ấn tượng nhất là có một lần giao đồ ăn tới một tòa chung cư, hành lang tối om, sau khi leo hết 6 tầng lầu, lúc đi xuống thì phát hiện khách hàng kia vẫn chưa đóng cửa, đèn từ nhà họ hắt ra ngoài, chiếu sáng một đoạn cầu thang. Đến khi tôi chạy xuống được 2 tầng lầu rồi mới nghe thấy tiếng đóng cửa. Luồng ánh sáng yếu ớt trong bóng đêm ở tòa nhà chung cư ngày hôm đó, cả đời này tôi không bao giờ quên.

#3. Bạn của tôi up lên mạng một tấm ảnh chụp 3 người, cô gái đứng ngoài cùng bên phải thuộc trường phái mũm mĩm. Thế là có người vào bình luận: Cái cô đứng ngoài rìa bên phải mà gầy đi tí nữa thì xinh lắm. Vậy bạn tôi trả lời người đó: Cậu ấy lúc nào mà chẳng đẹp!

Uhm tôi chính là cô gái mũm mĩm đó.

#4. Có một hôm tâm trạng không tốt nên trốn vào phòng tập đàn nằm ngủ (đàn điện tử). Đang ngủ dở thì nghe thấy có tiếng đàn rất nhỏ (có lẽ người đó đã chỉnh âm xuống mức thấp nhất rồi).

Sau đó tôi vẫn cứ giả bộ ngủ tiếp. Lúc người đó đi ra khỏi phòng cũng rất cẩn thận đóng cửa sợ làm tôi tỉnh giấc.

Đó là một cậu nam sinh rất dịu dàng, bây giờ nghĩ lại, thì ra trên thế giới này vẫn còn người ấm áp đến thế.

Mình thích được lấy muỗng đũa, xé khăn cho mọi người khi đi ăn.

Hôm đi tiêm vacxin, mọi người chen chúc xô đẩy tranh nhau tiêm trước. T đứng xếp hàng ở cạnh cửa ra vào, phía trước là một ông cụ. Đột nhiên từ phía sau có một bà cô chen vào, đẩy t rõ mạnh, t loạng choạng tí nữa thì xô ngã cả ông cụ đằng trước, may là phản ứng nhanh vịn vào cánh cửa, kết quả là đập đầu “bộp” một cái vào mép cửa, đau đến nỗi đỏ cả mắt. Vừa lúc có một anh công an từ bên trong đi ra nhìn thấy, rất tự nhiên mà xoa xoa vào vết đau trên đầu t, còn ân cần hỏi có bị đau lắm không, có cần lấy dầu bôi không. T bình tĩnh bảo không sao, mặc dù nội tâm đang gào thét. Người gì đâu mà dịu dàng lại còn đẹp trai đến thế.Sau đó thì có mấy anh mấy chú công an đến giải quyết tình hình, lúc này mọi người mới thôi chen lấn.

Là anh lơ xe bus, có lần mới vào SG nên không biết đường, đi chuyến 32 ngang qua trường đh lúc tan nên đông kinh khủng, anh lơ xe bảo mình lên đầu đứng, tới nơi anh sẽ tiện gọi để xuống. Hơn nữa lúc có bác lớn tuổi xuống xe, anh vẫy tay xin đường rồi xuống trước, sau đó đỡ bác ấy xuống lề đường an toàn rồi mới lên lại. Chuyến xe hôm đó chất đầy tiếng cười, SG thân thương chứ không hề đáng sợ như mọi người nghĩ.

Họ sẽ ko hỏi về chiếc mặt đầy mụn của toi ở chốn đông người. Thật đấy, có thể là lâu ngày mới gặp, họ nhận ra khuôn mặt này đã tồi tệ hơn trước, qua ánh mắt tôi biết họ có chú ý đến điều này, nhưg họ lờ đi như ko có gì, nói những câu chuyện khác với toi, và phải sau khi ở riêng cùng tôi hoặc chỉ có những người đủ thân thiết khiến tôi thoải mái hơn, họ mới tiến vào chủ đề khiến toi ko tự tin ấy. Đó là cách quan tâm khiến toi cảm thấy ko bị ngợp, ko bị ngại hay khó chịu.

À lần đầu đi gặp 1 người bạn, đang trò chuyện rất vui vẻ mình có cầm ly nước lên uống, xong thấy bạn ấy đưa tay ra để dưới đáy ly mình, cách 1 khoản tầm 7-8cm. Ngẩn ngơ một chút xíu mới nhận ra là sợ nước ướt đùi mình. Thề vừa tế nhị mà lịch sự, dù biết là với ai người ta cũng làm vậy :)))

Hôm mình đi lấy mẫu test vì hồi đó khu trọ mình là vùng đỏ, cứ cách 2 ngày là lấy mẫu một lần. Vậy là cả 2 tuần liên tiếp mình đều gặp anh đó, kiểu siêu dịu dàng luôn, một tay cầm cây test một tay ảnh đỡ sau đầu mình vừa nhỏ giọng an ủi sẽ hơi đau một tí nha. kiểu tan chảy luôn mà lấy mẫu rất nhẹ nhàng mình không thấy đau tí nào cả. huhuhuhu mình thích những người dịu dàng như thế lắm, ước chi mình cũng học được sự dịu dàng đó.

Đang học online thì vì một số lí do nên bị out ra, một bạn nam không quen biết học cùng lớp đã gửi bài cho tôi. Cảm ơn bạn rất nhiều ❤️❤️❤️

Tối hôm ấy trên đường đi học về thì xe mình hết điện, đang đẩy bằng chân đầy bất lực chán nản thì tự nhiên thấy xe mình được đẩy đi, giật mình quay lại nhìn thì ra là 1 anh shipper Now, mình biết đoạn đường mình với anh đi khác nhau nên chỉ nhờ anh đẩy thêm đoạn nữa đến đèn xanh đèn đỏ r mình tự đẩy tiếp. 1 đoạn đường ấy cũng chẳng đáng là bao nhưng làm mình vui mãi, trí nhớ mình kém nên chẳng nhớ xe máy anh đi như nào hay giọng nói, khuôn mặt ra làm sao, chỉ biết anh k phải người Hà Nội và đẹp trai lắm, giọng hiền hiền, đi xe số thôi. 1 chút niềm vui nhỏ mà ấm áp lạ kỳ anh gửi đến mình vào buổi tối lạnh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *